— Thưa bà, không. Trí tôi đang ôn lại bài thuyết giáo của nhà giáo sĩ diễn ban nẩy.
— Nghĩ tới làm gì! Chúng ta cứ yên trí rằng thế nào cũng sẽ được lên thiên đường cả là đủ rồi.
— Thưa bà, trừ tôi, vì tôi phạm một tội nặng lắm.
— Thú đi, tôi rửa tội cho.
— Tội tôi, không thể thú mà cũng không thể rửa được... vì tôi chôn sâu nó ở trong lòng tôi âu yếm nó, thờ phụng nó...
— Trời ôi! ai lại thờ phụng tội lỗi bao giờ?
— Văn-Châu, bạn yêu quí của chúng ta phạm « tội khả ái » rồi, mợ ạ.
— Tội khả ái! nghĩa là gì thế?
— Là tội đáng yêu.
Văn-Châu đỡ lời:
— Là ái tình tuyệt vọng.
Bà Tùng-Thiện díu đôi lông mày, ngẫm nghĩ:
— Tôi vẫn không hiểu.
Tùng-Thiện mỉm cười, âu yếm nhìn bạn, rồi quay lại nói với vợ:
— Có gì mà mợ không hiểu. Thí dụ Văn-Châu yêu một người đàn bà. Yêu ngay từ buổi, ngay từ phút mới gặp lần đầu. Song yêu mà không bao giờ dám hé môi, vì người mình