Trang:Anh phai song.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


Véo von tiếng địch

Một buổi chiều êm đềm ấm áp, thoáng điểm mấy hạt mưa xuân.

Công chúa Li-Nương, con Ðức Hùng-Vương thứ mười bốn, cùng mấy ả tì nữ theo hầu, dạo chơi ngắm cảnh trong vườn Thượng-uyển ở trên đồi cao. Đi lâu, chân đã thấy mỏi, công chúa ung dung bước lên lầu Na-nan ngồi nghỉ, đưa mắt nhìn khắp bốn phương.

Quanh lầu, lá liễu buông mành, gió chiều khẽ đưa tha thướt. Trông ra xa, các đồi liên tiếp, như đàn rùa phủ phục nằm chầu. Trên đồi, những cây gồi, thân thẳng mà cao, ngọn cây phất phơ chòm lá xòe ra như tàn quạt. Thỉnh thoảng điểm những cây thông gốc già dặn, lá xanh đen như mầy nét xẫm chấm phá trên nền màu non tươi. Dưới chân rặng đồi, con sông Bạch-hạc quanh co lượn khúc, ẩn, hiện bên những khóm cây rườm rà lả ngọn.