nào rời nhau, khi cùng nhau đọc sách dưới ánh đèn, khi cùng ngồi ở bực gạch ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Hương, hay đi chơi thuyền trên làn nước trong xanh, yên lặng, êm-đềm, uốn éo, dịu dàng như cô gái Thần-kinh.
Có lần giữa cảnh đêm trăng, Diễm-Lan ngồi bên Vinh-Sơn ở ngoài mũi thuyền, lẳng lặng hé cặp môi mỉm cười, mắt đăm đăm nhìn gợn nước long lanh như muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Thốt như điên cuồng, nàng ôm chầm lấy đầu người yêu, vừa hôn lấy, hôn để vừa nói:
— Mình ơi! Em sung sướng quá! Em ước ao trọn đời được ở bên mình trong cái cảnh thần tiên mộng ảo này.
Vinh-Sơn cảm động không nói nên lời, dịu dàng đặt đầu nóng bừng vào lòng Diễm-Lan, như đứa con nít mỏi mệt thiu thiu trong lòng người mẹ.
Diễm-Lan đặt bàn tay lên trán Vinh-Sơn, rồi như ru chàng ngủ, cất tiếng hát, hát một bài Pháp ca:
« Đôi ta sẽ cùng nhau dan díu trên làn sóng biếc dịu dàng
« Mặt nước, vì đôi ta, in bóng rung rinh các ngôi sao vàng.