Bước tới nội dung

Trang:Anh phai song.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
99
ANH PHẢI SỐNG

« Điệu hát du dương của buổi chiều tà yên lặng.

« Thì thầm khuyên chúng ta yêu nhau ».

Diễm-Lan cảm động gục đầu vào vai bạn mỉm cười. Bỗng ở phía trước có tiếng còi ô-tô. Nàng giật mình bảo Vinh-Sơn:

— Có lẽ vợ chồng quan Hường lại chơi.

Thì ra cái mồi vinh hoa phú quí đã nhóm ở trong lòng Diễm-Lan ngay từ lần đầu nàng gặp vợ chồng ông thị. Rồi bà thị dắt Diễm-Lan lại chơi hết bà quan nọ đến bà quan kia: ai ai cũng khuyên ông cử Vinh-Sơn nên xin xuất chính.

Mà cái bả quan vinh lại dễ say lòng phụ nữ!

Diễm-Lan nghĩ thầm rằng: « Đến như ông thị đương ở chỗ tiền rừng bạc bể mà còn bỏ để hưởng cái sung sướng lộng lẫy ở chốn đế đô, nữa là cái địa vị của Vinh-Sơn thì đã lấy gì làm vẻ vang mà cứ cố víu lấy ».

Cái tư tưởng sính lên bà lớn vẫn núp trong tâm trí đám phụ nữ nước ta, dù họ tòng cổ hay tân thời, dù họ ở ở chốn khuê phòng đài các, hay thuộc bọn phóng đãng giang hồ. Hễ gặp dịp có thể leo lên được cái địa vị kia thì không bao giờ họ bỏ qua.