Trang:Ba nguoi ban.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
BA NGƯỜI BẠN

anh bỗng sa sầm, rồi nhớn nhác. Anh cúi nhìn xuống ngăn bàn, xuống gầm bàn, rồi quay sang bên phải, lộn sang bên trái, duôi cổ nhìn lên bàn trên, mồm lẩm bẩm chửi khe khẽ, đầu gối khuỷu tay thích trộm anh bên phải, anh bên trái, có lúc lại dụi mắt, gãi đầu như ngứa điên cả người.

Vẫn lại cái trò cũ rở ra! Thầy giáo hơi nhếch môi chế nhạo, mặt lạnh lùng, mắt nhìn tròng trọc. Đợi cho Đang lục lọi, ngoáy ngoang chán rồi, thầy mới hỏi:

— Cố nhiên lại mất cắp rồi, phải không?

Đang gần như hục hặc:

— Vâng, thật có anh nào đểu ăn cắp sách... thầy cứ cho phép con đi khám. Quyển sách con vừa mua xong.

Thầy càng có vẻ chế nhạo thêm:

— Có anh nào cầm lẫn quyển sách mới mua của anh ấy không?

Im phăng phắc. Rồi Duyên đứng lên:

— Thưa thầy, anh ấy nói thế thì ra trong lớp có người ăn cắp. Thầy cứ cho phép anh ấy đi khám, kẻo mang tiếng cả.

Đang hùng hổ:

— Vâng, thầy cứ cho con đi khám.

Thầy ra lệnh cho ai nấy đứng cả lên, tay khoanh lại (như thế ai trót lấy cũng không thể ném đi hay bỏ vào ngăn của người bên cạnh) rồi cho Đang lần lượt đi lục cặp, xem ngăn bàn từng anh.