Trang:Ba nguoi ban.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
18
BA NGƯỜI BẠN

Cuộc khám xét mất đến hai mươi phút, bởi vì Đang làm kỹ lắm. Anh dừng lại rất lâu ở chỗ Duyên và Tỳ; cái ấy dễ hiểu: đó là hai người ghét anh. Anh lại đòi nắn cả túi, cả sau lưng người ta, sợ có kẻ nhét vào trong áo nhất là lúc khám Tỳ, anh làm Tỳ đến phải cáu lên; hai người lẩm bẩm nói với nhau những gì không ai nghe rõ, nhưng cũng đoán ra rằng đó không phải là những lời nhã nhặn, vì cả Đang Tỳ cùng có vẻ không bằng lòng. Kết quả: chẳng có ai là kẻ cắp...

Thầy giáo bình tĩnh hỏi:

— Xong rồi chứ?

— Thưa thầy xong, nhưng...

— Có thấy không?

— Thưa thầy không, nhưng chắc anh nào lấy đã...

Thầy ra hiệu cho Đang ngừng lại...

— Tôi biết. Anh đã mất cắp một lần như thế rồi.

Đang cúi mặt, nhíu đôi mày rậm ra vẻ ức. Thầy không để ý, dằn từng tiếng:

— Những một cái lỗi trái lời tôi, đã đủ để anh phải đuổi; huống chi anh lại gian giối, vu vạ. Anh cắp sách đi ra ngay bây giờ.

Đang sợ hãi:

— Thưa thầy...

Thầy trợn mắt lên, cả quyết:

— Đừng nói nhiều, vô ích. Đi ra!

Đang đột nhiên, nức nở: