Trang:Ba nguoi ban.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
BA NGƯỜI BẠN

ở nhà còn hơn! Không ngờ anh Tỳ lại đứng lên nhận tội để cứu Đang. Con bỗng thấy con hèn quá, nên cố cãi cho anh Tỳ; có lúc con đã chực nhận, nhưng thấy các anh ấy « suỵt », con bối rối, rồi sợ, rồi lại ngồi xuống và im đi. Nhưng về sau, luôn mấy tháng giời, cho đến tận nay, con hối hận lắm, đến nỗi cứ luẩn-quẩn nghĩ ngợi vào đấy mà quên cả học. Con ngẩn-ngơ cả người. Oc con như mụ hẳn đi. Lúc nào con cũng nhớ đến mười roi đòn anh Tỳ can đảm chịu để gỡ tội cho kẻ thù của anh. Còn con!... Đến nỗi con ăn mất ngon, ngủ không yên giấc, học hành ngày một giật lùi. Con khổ sở lắm, khổ sở gấp nghìn lần cứ thú tội mà chịu mười roi, hai mươi roi... cho đến một trăm roi vẫn còn nhẹ hơn.

Thầy giáo gật đầu bảo:

— Chính thế. Không có hình phạt nào làm người ta đau đớn cho bằng hình của lương tâm mình. Nhưng sao ánh không thú tội?

— Thưa thầy, vì con nghĩ bây giờ có thú thì cũng muộn quá rồi. Dẫu sao, anh Tỳ cũng đã phải đòn. Va lại...

— Chưa thể coi là muộn được. Anh vẫn cần thú tội để rửa cái tiếng oan cho anh Tỳ.

— Con cũng biết thế. Nhưng con lại còn muốn làm một việc gì để chuộc lỗi con trong một vài phần. Con nhịn ăn quà sáng, nhịn đi xem chớp bóng, lấy tiền bỏ ống. Tuy con không biết anh Tỳ đến nỗi phải đi bán lạc, nhưng con cũng