Trang:Ba nguoi ban.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30
BA NGƯỜI BẠN

biết anh thường thiếu sách và bút giấy. Con định khi được món tiền kha khá sẽ biếu anh Tỳ và thú tội ra luôn thể.

Thầy giáo kêu lên (chưa hôm nào thầy nhiều lúc bồng bột như ngày hôm nay):

— Anh không nói điều ấy, tôi quên mất. Cái ý chính của tôi lúc kể truyện anh Tỳ là để bàn với các anh, kẻ ít người nhiều giúp đỡ cho anh ấy, chứ có phải để tra cái việc mất sách đâu. Không ngờ việc nọ làm nẩy việc kia. Thôi, cái việc mất sách ta coi là tạm xong rồi. Anh Duyên đã biết hối hận, lại đã biết nhịn ăn quà để chuộc lỗi thì ta cũng nên tha. Bây giờ ta trở về cái việc chính: giúp đỡ anh Tỳ chút ít.

Tỳ phản đối:

— Thưa thầy, con không dám nhận.

Duyên quay lại, vẻ mặt vẫn còn ân-hận, bảo:

— Nếu anh không nhận món tiền của tôi biếu anh tức là anh còn giận tôi.

— Tôi có giận anh đâu?

— Nhưng...

Thầy vội gạt đi:

— Tôi hiểu rồi: anh Tỳ không muốn nhận tiền của các anh cho. Nhưng tôi có bảo các anh góp tiền để cho anh ấy đâu. Tôi đứng địa vị một ông giáo đi quyên tiền để đặt phần thưởng. Mỗi anh sẽ quyên cho tôi ít nhiều thế nào tùy sức và tuỳ ý. Tiền ấy tôi sẽ đặt một phần thưởng gọi là « phần thưởng người bạn tốt ».