Trang:Ba nguoi ban.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
31
BA NGƯỜI BẠN

Ai được bầu là người bạn tốt nhất thì được lĩnh, có cứ gì anh Tỳ đâu. Anh đã chắc được hay sao mà chối?

Thầy nhìn Tỳ, cười nửa chế nhạo, nửa âu yếm. Tỳ bẽn lẽn. Chúng tôi cười... đùa anh:

— Ê-ê! Xấu, Tỳ nhận vơ.

Thày cao giọng bảo:

— Im tất cả. Bây giờ tôi quyền tiền. Duyên cúng bao nhiêu?

— Con xin đưa hai đồng.

Thầy cầm bút chì biên vào một mảnh giấy...

— Duyên, hai đồng. Còn các anh khác?

— Con năm hào.

— Con ba hào.

— Con một đồng.

— Con hào rưỡi thôi ạ...

Thầy biên xong, hỏi:

— Còn ai nữa không nhỉ?

Đang nói hấp-tấp:

— Thưa thầy còn Đang ạ. Đang: mười đồng.

Thầy đùa:

— Ái chà! anh này giầu tệ!... À, còn Tỳ nữa, tí nữa quên. Tỳ bao nhiêu?

Tỳ cúi đầu cười, ngượng-nghịu.

— Ba gói lạc nhé?

Hết thẩy chúng tôi đều cười.

Ngay buổi tối hôm ấy, bà mẹ Đang và Đang đến thăm ông bác Tỳ trong cái nhà lá lúp-xúp