Chẳng bao lâu đã đến tiết Thanh-minh, tiếng quyên rỏ máu, như gọi người về; khách xa nhà lại động lòng quê, chàng lại xin phép chủ về nhà mấy bữa. Thiếu my ưng lời ngay, không kỳ kèo gì cả Chiều hôm ấy sai đầu bếp mua một miếng thịt nai, một con cá chép và mấy món ǎn ngon miệng nữa, lấy một chai rượu sen Sơn-đông, cùng ngồi đôi đánh chén với Lý-Hoa. Uống cạn mấy chén, Thiếu-my mới cất tiếng nói rằng:
— Chúng mình ăn ở với nhau bấy lâu, ý hiệp tâm đầu, trạc tuổi lại cùng đương trà trai trẻ. Bởi vậy vắng bác mấy hôm là tôi lại bồi hồi tưởng nhớ. Nay ta nên uống thật say một bữa, vui vầy trước mặt còn hơn mong mỏi sau lưng..
Tan tiệc, hai người giắt tay ra bờ bể đi dong, vừa đi vừa nói chuyện. Bấy giờ trăng sáng mới lên, mặt bể sóng cồn, trông như nghìn vạn con rắn vàng lặn lội. Hai người cùng ngồi xuống một tấm ghế đá. Câu chuyện đã mặn, Thiếu-my cười, thủng thỉnh mà rằng:
— Tôi với bác như chân như tay. Mỗi tháng về nhà một lần, tôi cũng không dám giữ bác. Thế nhưng đi lại như thế tưởng cũng phiền cho bác lắm. Chi bằng đem cả gia quyến ra đây?.. Lý-Hoa lắc đầu mà rằng
— Thưa cậu, tôi có đâu được phong lưu như cậu, trong tay đã sẵn đồng tiền, muốn sao được vậy. Đất đô-hội tấc đất tấc vàng, con nhà nghèo lấy tiền đâu mà ở được đây. Thiếu-my nói:
— Ở đây tốn kém thật, song nhiều no ít đủ, cũng ở như người. Những nhà buôn thúng bán mẹt trong thành phố này có phải ít đâu Huống chi bác làm cũng khá tiền, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, tưởng cứ dọn ra là tiện. Lý-Hoa nói:
— Các món khác thì không ngại, chỉ khổ một nỗi nhà đắt, biết làm thế nào? Thiếu my gãi đầu gãi tai một chút rồi vỗ vế mà rằng: