Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 1.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

— Được Không ngại! tôi có một cái nhà gác, ở ngay sau cửa hàng. Xưa nay vẫn cho thuê, chỉ có tầng gác thứ tư còn bỏ không, bác dọn ở đấy cũng được. Lý-Hoa nói:

— Giá tiền mỗi tháng cậu lấy bao nhiêu? Thiếu-my nói:

— Bác túng, tôi thu xếp giúp bác còn vẻ thay. Nhà tôi tuy không giầu, song đã đến nỗi nào phải lấy tiền thuê nhà của một người bạn cũ. Bác đem nhà ra ở đây giúp việc luôn cho cửa hàng tôi, thế là tôi đã mãn nguyện rồi. Lý-Hoa nghe nói, vội vàng cảm tạ.

Hôm sau hai người cùng đi xem nhà, thấy sạch sẽ phong quang, lại liền ngay với Đào-hoa-quán. Trên nóc lầu có bắc một cái dàn hoa lớn, bên dưới có bầy các chậu hoa nhỏ cùng một hòn non bộ nhỏ, coi cũng ưa nhìn. Lý-Hoa thích lắm, tối đến viết thư về trước báo tin. Sau mấy hôm mới về nhà tảo-mộ. Công việc đã xong, liền thu-vén đồ đạc, cùng với mẹ già, vợ dại một con hầu, một người vú, cùng ra Hương-cảng, dọn đến ở từng gác thứ tư kia. Từ đấy sớm đi tối về, vợ chồng hú-hý cùng nhau, không phải cái khổ tương-tư như trước nữa.

Dưới trăng quyên đã gọi hè.
Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông.

Mỗi khi có rỗi, Lý-Hoa lại đưa vợ đưa mẹ đi chơi các công-viên cùng các nơi danh thắng; phong cảnh quê nhà dẫu đẹp, song có đâu được phồn hoa như phong cảnh quê người.

Một hôm đi chơi về, Lý-Hoa bỗng thấy một thằng nhỏ ở trong hàng đưa đến một bức thư, mở ra coi rồi quanh lại bảo vợ rằng:

— Cậu chủ có lòng tốt, mời chúng ta đúng năm giờ chiều mai đi ăn cơm. Mợ cũng bằng lòng đi chứ? Người vợ nói:

— Xấu hổ chết! Đàn bà con gái, cùng ngồi ăn uống với