bất-đắc-dĩ mới phải làm cách này. Bây giờ còn nói gì nữa. Tâm-vân nói:
— Ông có thể kể qua hình dọng người ấy cho ông bạn tôi nghe được không? La-Lăng mỉm cười mà rằng:
— Rõ thật dông tôi! Có, đêm qua tôi nhìn đã kỹ, thấy hắn mặt trái-xoan, má hơi lũng đồng tiền, trong lông mày có mụn đốt-ruồi đỏ. Ông bảo có đích không? Lý-Hoa nghiến răng mà rằng:
— Chính phải! Chính phải! Ông có thể đưa tôi đi để mắt tôi được trông thấy không? La-Lăng ngần-ngừ mà rằng:
— Cũng được, nhưng xin hãi thong thả đã. Nói xong liền đứng rậy từ biệt Mấy hôm sau, ba người đang giắt nhau đi đường nói chuyện, chợt nghe tiếng chuông xe-điện « leng-keng », La-Lăng nhanh mắt, vội nắm hai người lại rồi chỉ lên toa đầu. Lý-Hoa trông theo thì chính là Quan-đoàn. Ba người cùng muốn nhẩy lên theo, tiếc thay xe điện chạy đương nhanh, không vẫy lại được. Trong chớp mắt xe đã đi xa. Chàng còn mang máng nhớ người con trai ngồi bên cạnh là một chàng trẻ tuổi mặc tây. Tuy rèm mũ thấp quá, không trông rõ mặt, song chàng cũng đoán chắc là Úy-nùng, bàn với hai người báo cảnh-sát ập vào chiếc nhà ở phố Bờ-Sông để bắt. La-Lăng ngăn lại mà rằng:
— Việc thiên hạ, trăm phần chắc cũng có một phần lép. Biết đâu người con gái trong nhà ấy chả là một con dâm-phụ khác. Chưa có chứng cớ chắc chắn, nhỡ bắt nhầm thì lôi thôi to Theo luật, vô-cố đêm vào nhà người ta thì phản tọa phải chịu tội là kẻ-cướp Ông có gan chịu được tội ấy không? Ông cứ yên lòng, đáy bể còn mò được kim, huống chi trong thành-phố này, thế nào chả có ngày dò được nó....
La-Lăng dò mấy lần mà vẫn chưa biết đích con nhân tình của Úy-nùng là ai. Tìm cách hỏi Mợ-tư cũng không được tin tức gì Kỳ thực thì phàm kẻ có nhân-tình,