có đời nào lại nói cho vợ biết... Một hôm vào tám giờ tối, có một chiếc xe-nhà đi qua đường xe điện, khi đến một hàng cao-lâu kia, người ngồi xe là một chàng trẻ tuổi, môi son, má phấn, đeo kính gọng vàng, xuống xe hấp tấp bước vào. Bên ngoài, tên phu kéo xe bảo tên phu đẩy xe ngồi chờ, rồi lững thững đi mầt. Một lúc trở lại thì đã hóa ra một tay công-tử ăn mặc rất choáng, đi qua mà tên phu đẩy xe không nhận ra được. Thong dong bước đến một nhà ả-đào. Vừa bước vào thì đã nghe tiếng mụ chủ mời chào đon đả. Chàng đi thẳng qua hai tầng gác thì đã thấy một cô con-gái ăn mặc sơ-sài đứng đón. Gặp nhau chào bằng mắt chứ không nói một tiếng gì. Chợt có một con đầy tớ-gái chạy ra, đưa hai người vào một gian phòng. Vừa ngồi xong, chàng đã gọi đem bàn-đèn lên. Dầu đã rót, bấc đã khêu, tiếng xe tẩu đã sè-sè, chuyện hai người cũng dần dần nở như thuốc phiện phải lửa. Chàng bỗng đặt xe xuống mà hỏi:
— Ở đây có chị Tiểu-Liễu, nghe nói hát khá lắm, mình có thể mời được không? Người con gái nũng-nịu mà rằng:
— Mời làm gì nó? Chàng nói:
— Không phải tôi mà là một người bạn tôi nhắn tôi nó hộ với chị ấy một câu truyện. Người ả-đào không đáp, hứa cho tiền mới đứng rậy đi. Một lúc sau, hai người cùng đến. Chàng ngồi nhỏm rậy, mời Tiểu-Liễu ngồi mà rằng:
— Tôi là La-Lăng, làm nghề trinh-thám ở đây, chắc chị đã rõ. Hiện có cái án mất vợ, người ta nhờ tôi rò hộ. Tôi xét mãi thì chính kẻ quyến-rũ giấu-diếm vợ người đó, lại là bạn-thân của chị, chị có biết không? Tiểu Liễu giật nẩy mình, vội hỏi rằng:
— Bạn thân của tôi là ai? Hoặc giả ông nhận nhầm, chưa chắc đã đúng. La-Lăng mỉm cười, thuật lại chuyện dò xét Úy-nùng cho nghe và nói: