Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 2.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

có một người đàn bà đứng tuổi, mời chào đon đả. Giác-chi nghiễm-nhiên bước thẳng vào phòng đầu, rồi lấy tay vẫy người đàn bà ấy mà gọi:

— Cô-giáo! Vào đây tôi hỏi cái này Trác mỉm cười mà rằng:

— Cô-giáo mà làm nghề này, thật làm nhục cả cái tiếng cô-giáo. Giác-chi nói:

— Cô-giáo là cái tên quen gọi từ khi hắn còn chưa kiếm ăn về lối buôn người bán thịt. Bây giờ hắn nghe người ta gọi mà không biết thẹn, nghĩ cũng lại lùng. Nói chưa dứt thì « Cô-giáo » đã vào tới nơi. Giác-chi kéo ngồi xuống rồi ghé tai mà bảo rằng:

— Có thể gọi hộ được con Tư đến đây không?

Cô-giáo làm ra bộ khó khăn mà rằng:

— Mười một giờ đêm rồi! Sớm chả bảo, bây giờ làm thế nào được! Vả chăng nó vốn giữ giá, bây giờ lại sẵn chỗ nâng niu chiều chuộng, chưa chắc đã chịu đi... Tiếng nói nhỏ dần, những câu dưới Trác không nghe rõ nữa. Một lúc sau, Giác-chi cố ép Cô-giáo, ném cho một tờ bạc giấy, Cô-giáo mới mừng rỡ mà nói:

— Để tôi thử cho gọi, người khác chưa chắc, song ông thì may ra... Nói đến đấy, Giác-chi cau mặt lườm không cho nói nữa. Trác ngồi bên rất lấy làm lạ, không hiểu ra thế nào. Cô giáo ra rồi, hai người mới ngả bàn-tĩnh cùng nằm « chầu tổ ». Thiên-hạ trai gái mong nhau, trong lòng thường phấp phỏng như tên tù ngồi chờ tuyên án. Đối với câu chuyện người ngồi bên, thường hỏi một đàng, thỉnh một nẻo. Giác-chi bấy giờ cũng vậy, câu chuyện bàn-đèn đáng lẽ cũng phải nở như mồi thuốc phiện, thế mà chàng cứ nằm yên như chết, mắt nhắm mắt mở, tâm thần để những đâu đâu. Chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe đậu rồi bậc thang có tiếng chân người. Hai người cùng mừng rỡ chạy ra. Ai hay người con gái mới đến chưa bước vào vội, còn đứng ngoài nói chuyện