mọi trò, từ cao lâu, tiệm thuốc, cho đến sòng bạc. Một hôm hai người nằm chơi ở một nhà chứa thổ-lậu. Dọc tẩu đặt ngang, ngọn đèn khêu sáng, Trác nhân hỏi tỷ-mỷ rằng:
— Anh xưa nay đi chơi nhiều như thế, có gặp người nào đáng là bậc tuyệt-sắc không? Giác-chi lúc ấy đương tiêm giở điếu thuốc, cố tiêm xong, kéo một hơi hết khói đã, rồi đó mới hạ dọc tẩu xuống mà rằng:
— Tôi lang-tạ đã nhiều, cứ những hạng đàn bà tôi chơi, kẻ xấu người đẹp, kẻ béo người gầy, kể ít ra cũng có hơn trăm, thế mà trong mắt chỉ thấy được có mỗi một con là đáng mặt hoa khôi hơn cả: chẳng những nhan sắc nó không ai bì kịp mà lại còn sẫn khiếu thông minh, có tài văn học, vì nó xuất thân là một con nữ-học-sinh. Trác nghe nói giật mình, song cũng cố làm ra dáng tự nhiên mà nói:
— Em tưởng chưa chắc! Yêu nhau thì thế nào chả là đẹp. Có lẽ anh mê nó nên trông ra thế, chứ nghe tiếng không bằng biết mặt, đến tận nơi thì cũng phường hương thừa hoa thải đó thôi! Giác-chi hơi tức, « hức » mũi mà rằng:
— Chú bấy lâu ở ngoài, đầu tắt mặt tối về việc làm ăn, còn có biết ai là người đẹp nữa mà nói. Trác đáp:
— Nếu anh muốn cho em tin thì tất phải cho em mắt trông thấy mới được. Em nghĩ như anh tuổi cao nghiện nặng, bất luận là người ấy không có, cho có nữa họ cũng chẳng vời đến anh! Giác-chi ha-hả cười, vùng đứng lên nắm tay Trác kéo rậy mà rằng:
— Chú khinh tôi quá! Để tôi cho chú xem, rồi thành bệnh tương tư mà chết mới được! Trác mừng lắm, vội vàng đi theo. Bấy giờ đêm đã quá mười giờ, người đi ngoài đường đã dần vắng, hai người lên xe ngồi, đi một lúc đến đường Hà-lý, xuống xe vào một tòa nhà cửa, nửa khép nửa mở. Người vú-già đưa khách lên gác, cửa gác