Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 2.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

— Xin cứ nói. Úy-nùng nói:

— Mợ là người học thức, vợ chồng tôi rất lấy làm mến. Như nhà-tôi, chữ « nhất » là một không biết, bấy lâu vẫn muốn tìm thày xin học, nay may được gặp mợ, chỗ quen biết mong mợ làm ơn giúp cho việc ấy, có được không? Nàng mỉm cười mà rằng:

— Ông đừng nói đùa! Em chẳng qua vọc vạch được ba chữ-què, dám đâu lên mặt làm thày người khác. Mợ-Tư nói:

— Nhà đã gần, đôi bên lại là bạn thân, tưởng mợ không nên tiếc chị em mới phải, hà tất phải nói nhún như thế? Úy-nùng cũng cố nói vun vào cho được. Nàng ngần ngừ không quyết, đứng rậy cáo từ xin về.

Hôm sau, Úy-nùng tự nghĩ: Việc này phải xum họp lâu thì mới thành được. Thế mà muốn cho xum họp lâu thì không gì bằng mời nó làm cô-giáo. Thế nhưng xem ý nó cả thẹn mà cũng không có quyền tự chủ, mình nói cũng chẳng ăn thua. Nghĩ thế rồi bực dọc bước chân ra cửa. Đi được một quãng, gặp một người bạn nhà làm nghề bánh ngọt, tên là Doãn-Giác-chi. Nhân vô sự, hai người liền giắt nhau vào một tiệm thuốc gọi đem bàn đèn ra, cùng nhau nạo tẩu, mớm xe, hút mây, thở khói. Trong khi nói truyện, Úy nùng biết Giác-chi có quen với Lý-Hoa liền nhờ nói hộ về việc mời Quan-đoàn làm cô-giáo. Giác-chi cười mà rằng:

— Được! Anh thật tốt số, định thả vỏ-quýt ăn mắm ngấu phải không? Nếu nói xong thì lấy gì làm lễ tạ? Úy-nùng nói:

— Nói đùa làm chi thế, mời cô giáo là mời cô giáo, còn có ý-nghĩa gì mà phải bắt nọn nhau! Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, rồi đó mới chia tay ra về. Một lúc sau Giác-chi đã đến cửa hàng Đào-hoa-quán, mời Lý-Hoa cùng đến một hàng cao-lâu, chén chú chén anh, tỷ mỷ hỏi đến việc nhà việc cửa. Lý Hoa thở dài mà rằng: