Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

— Sao hôm nay người ông trông khác hẳn đi thế, hay lại mới gặp có việc gì biến-cố khác chăng? Lý ngồi lả vào chiếc ghế bành, móc túi lấy một phong thư, vừa thở vừa đưa cho La, không nói một câu gì cả La mở ra coi thì là một bức thư nặc-danh mà nét chữ đàn-bà viết.

Thư rằng:

« Cậu Lý,

« Cùng cậu, Sâm, Thương cách biệt, tới nay đã mấy tháng rồi. Nghĩ như tôi dòng dõi thư hương, dù chẳng được như ai sắc nước hương trời, song cũng không phải là hạng vai-u thịt bắp. Ngờ đâu trời xanh éo le, cha già lẫm cẫm, lại đem tôi mà gả cho cậu là hạng người đê-tiện mà ngu-si! Đã không biết sống làm vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương, từ ngày hồng ngâm chuột vọc, hòn ngọc ngâu vầy, cậu dù lấy thế làm sướng kiếp thỏa đời, song ở lòng tôi thì lúc nào cũng muốn liều thân trốn nợ đoạn-trường, không có thiết gì sống nữa. May sao từ khi ra ở ngoài này, trong chỗ giao-du, lại được gặp người tri-kỷ. Cánh hồng bay bổng, ra khỏi thành sầụ. Nghìn kiếp muôn đời, không còn muốn có lúc lại nhìn mặt cậu nữa. Kể như cậu sinh-nhai nghề hèn, ăn nhờ lương chủ, manh áo nước dưa, chiếc quần lá tọa, chúi đầu xó bếp, đặt lưng bờ hè, vắt tay lên trán mà nghĩ, phỏng có xứng đáng được cùng tôi gió tựa hoa kề, đầu gối tay ấp hay không? Thôi đi thôi! Đừng mơ tưởng nữa. Tuy-nhiên, một ngày là nghĩa, không phải là tôi quên hẳn cậu đâu. Ý tôi muốn cho cậu mấy trăm đồng bạc, để tìm một con nhài con đỏ nào mà lấy, chồng nào vợ ấy, âu cũng xong một đời. Còn tôi thì từ nay cá nước chim trời, dù cậu có tốn công tốn của tìm tòi, cũng là vô ích. Cái thằng-cha gì mà nó nhận việc trinh-thám cho cậu đó, tự phụ là giỏi, song kỳ thực thì ngày nào cũng bị tay tôi vũ-lộng, chẳng được việc gì hết, chỉ làm tổn tiền bạc, mất thì giờ của cậu đó thôi. Nếu cậu còn không sớm biết thân