Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

cố tình theo đuổi để cho chúng nó làm bận chân tôi, thì tính-mạng cậu tất có ngày không thoát được lưỡi gươm của gái này! Cậu nên nghĩ kỹ, kẻo lại nói rằng không bảo trước ».

La-Lăng đọc đi đọc lại hai ba lượt, tức đến phát run lên. Đọc xong, đập bàn thét lên rằng:

— Con đĩ dại này! Thật không còn có liêm-sỉ gì nữa. Rồi đây mày sẽ biết, lưỡi kiếm vô-tình kia của mày dài hay của ta dài. Lại ngảnh lại Lý-Hoa mà rằng:

— Nó đã nói ra miệng thế này, ông ra vào cũng phải cẩn-thận giữ mình mới được. Cái thằng gian-phụ nó mê, tất là một đứa lắm của mà có địa-vị hơn ông. Vì thế mà nó nỡ mở mồm xỉ-vả ông đến thế này, thật người ngoài nghe cũng phải thâm gan tím ruột. Cái món tiền nó hứa cho ông đó, ông cứ nhận lấy, tỏ cho nó biết ông là người hèn nhát, như thế thì việc mình mới dễ tính. Phép nhà binh thường khi lấy thoái làm tiến, ông đã nghe chưa? Lý-Hoa trước vẫn định không nhận món tiền ấy, nghe lời La nói, phục La là cao-kiến hơn mình. Trông nhau không biết nói câu gì nữa, liền nhặt bức thư bỏ túi rồi từ biệt ra về. Cách đó ba hôm, nhận được một phong thư đảm-bảo gửi đến cửa hàng. Vừa mở thư thì đã thấy mùi nước hoa xông ra, trong thư chẳng có gì cả, chỉ có ba tờ giấy bạc một trăm đồng, chàng y lời La-Lăng, nhặt lấy gấp bỏ túi. Cách đó mười tám hôm, không xẩy ra việc gì cả. Một hôm chàng đương ngồi làm bánh, có người bạn trong hàng nói đùa chàng rằng:

— Này anh Lý! Cái việc chị ấy đi mất, sao cứ thấy « ỉm » đi thế! Giá phải tay tôi thì... Lý vội nói:

— Thì sao? Người bạn nói:

— Thì tôi tìm cho bằng được mà băm thây xé xác nó ra! Không thì cũng tự-tử mà chết, còn hơn trơ mặt