Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

Vì vậy cách đó hai tuần lễ La-Lăng mới vào thăm chàng, hỏi có nhận được mặt hung-thủ không thì chàng nói là vì nó đâm trộm nên không nhận được mặt. Hai bên hàn huyên một hồi rồi đó bắt tay từ biệt. Mấy hôm sau chàng đã lành mạnh ra khỏi bệnh-viện. Vừa tính đi tìm La-Lăng thì bỗng tiếp được thư nhà báo tin mẹ yếu ngặt, mỗi ngày thổ ra hàng bát máu, dục chàng phải về ngay. Chàng xem thư gan ruột như bào, lập tức thu xếp về quê. Vội đi cũng không lại nói chuyện với La-Lăng, chỉ nhắn lời Lương-Tâm-Vân, xin La cứ cố sức giúp vì, hễ có tin gì thì đánh giây thép về nhà cho biết.

HỒI THỨ MƯỜI BA

Dò tiêu-hao dùng thuật thôi-miên
Ra độc-kế hại nhà trinh-thám

Từ khi Lý-Hoa về quê, La-Lăng vẫn một mình ra công dò xét. Một hôm đọc báo, thấy có một cái « Cáo-bạch » ký tên là « Doãn-Giác-Chi ». Chàng đọc mấy chữ ấy chợt nhớ đến việc xưa, lẩm nhẩm tự nói rằng: Thằng này chắc hẳn đã thấy gió yên sóng lặng nên mới giò về đây. Ta lại phải chú ý đến nó mới được. Nghĩ thế rồi liền đi dò-la tin tức, thì ra Giác-Chi vừa về tới nơi là đến chơi ngay với Úy-Nùng. Hai người cùng mang tiếng hiềm-nghi, « đồng bệnh tương liên », cùng trù tính tìm phương tránh họa. Thiếu-My đôi khi lại chơi, thấy hai người đều lo-âu vì nỗi Quan-Đoàn thì cũng tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ. Cái giao-tình trong khi hoạn-nạn, một giây một buộc, ai giằng cho ra. Nhân đó, ba người cùng bỏ vốn lập một cái công-ty, ngoài là cửa hàng song trong thì chính là một cái cơ-quan bí-mật. Chàng dò được tin ấy, tự nghĩ nó ba đứa mà mình có một thân, địch sao cho lại. Kế lại nghĩ: Ta đã nhận việc này thì có lẽ lại sợ chúng nó thế nào được Bất độc bất anh-hùng! Rồi chúng mày xem ông! Nghĩ thế rồi lập tức gọi giây nói mời Lại-xuyên-phong-tháo