Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 62 —

đến chơi. Lại-Xuyên là ai? Tức là một nhà Thôi-miên-thuật nước Nhật mà là một người bạn thân của La, La làm nghề trinh thám, có khi cũng phải dùng đến thuật Thôi-miên cho nên phải đánh bạn với những người như thế. Chiều hôm ấy, Lại-Xuyên đến. La liền kể rõ cho nghe việc Lý-Hoa mất vợ, xin nhờ giúp sức cho. Lại-Xuyên nhận lời. Tám giờ rưỡi tối, hai người cùng nhau đi thẳng đến chỗ cơ-quan bí-mật của bọn Giác-Chi, xồng xộc lên thẳng tầng gác thứ ba bấm chuông cửa, thì có một con hầu ra hỏi. La nói:

— Tôi muốn tiếp ông chủ. Con hầu nói:

— Nhà này lắm chủ lắm, ông hỏi ai phải nói rõ. Nói đến đấy thì phía trong nghe có tiếng quát hỏi:

— Ai thế? Con hầu đáp:

— Thưa có khách! Nói chưa dứt thì phía trong nghe có tiếng chân người rộn rịp. Ngay lúc ấy thì La cùng Lai-xuyên đã không chờ con hầu nữa, tự do đẩy cửa bước vào. Vào đến nơi thì chỉ thấy có một mình Trần-Úy-Nùng đang ngồi ở xó nhà, thủ tay vào túi, nét mặt trông cau-ráu. La ra ý thất vọng song cũng cúi chào mà hỏi:

— Ông còn nhớ tôi không? Tôi độ trước đã từng thuê chung nhà với ông ở tầng gác thứ tư trong ngót một tháng, chắc ông chưa quên thì phải. Úy-Nùng định thần lại mà đáp:

— Thưa có! Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay ngài đến chơi có dậy bảo điều chi? Vừa nói vừa bấm chuông gọi con hầu pha nước. La nói đưa đà mấy câu, rồi đưa mắt cho Lại-Xuyên. Lại-Xuyên liền đứng nhìn trừng trừng vào mắt Úy-Nùng. Không đầy ba phút, Úy-Nùng đã ra dáng mỏi mệt ngồi tựa xuống chiếc ghế dài. Lại-Xuyên vội chạy lại. đỡ nằm xuống, đem hết tinh thần mà sai khiến. Bỗng rưng Úy-nùng bồ hôi ướt đầm,