Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

hồ xem, thấy còn sớm liền đi bách-bộ ở trên bãi cỏ. Đi một lúc người đã mệt, liền ngồi tựa vào một gốc cây, châm thuốc lá hút. Hút tàn điếu thuốc lá, liền lững thững vào nhà hàng. Ngay lúc ấy thì trong miễu cây có một cái bóng đen xô ra, chộp lấy lưng chàng. Chàng rút súng lục ra định bắn thì địch-thủ đã gạt mạnh một cái, khẩu súng rơi bắn xuống đất. Trong lúc bất ngờ, nó lại rút ra một chiếc khăn tay phủ vào mặt chàng. Chàng tự nhiên mê-mẩn tâm thần, không còn biết trời biết đất là gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một cái hầm, tường vách bốn bề đều xây bằng đá. Ngửa cổ lên nhìn thấy có mấy cái kẽ thông bóng sáng. Nhớ lại việc lúc tối, mới biết mình đã mắc mưu gian. Chàng định tìm lối ra song không biết dùng kế gì. Móc túi còn gói thuốc lá, nhân đánh diêm châm hút. Phía trên bỗng thấy le lói có bóng đèn, và có tiếng vừa cười vừa nói:

— Thế nào ông La? Mạnh khoẻ đấy chứ! Ông thực quỷ-quyệt, nhận làm anh em với tôi để kiếm đường rò chuyện. Tôi bảo thực cho ông biết: Con Quan-Đoàn chính là ở trong tay tôi, tôi chơi đã no đã chán, phỏng ông làm gì tôi tốt! Thôi mời ông cứ ngồi yên đấy. Trên đầu ông có chiếc hàn-thử-châm, trong đó có để thứ bom rất mạnh Độ sáu giờ sáng mai, nó sẽ đưa ông lên chầu trời. Rõ thật hại nhân nhân hại nhé! Mấy nghìn đồng-bạc của thằng Lý-Hoa nuốt có ngon không? Thôi, xin phép ông, tôi đưa con Quan-Đoàn đi săm một chút! La lăng nghe những câu chế-riễu ấy, khí tức đầy ruột. Sẵn tay có con dao, đâm be bét vào kẽ vách đá. Một lúc lưỡi dao đã gẫy, chàng đành bó tay ngồi chờ cho đến phút cuối cùng...