Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 65 —

quyết-biệt. Đến đoạn thứ ba tôi cho nó uống thuốc. Nguyên bộ phổi của người ta cũng như máy lưu thanh, uống thứ thuốc ấy vào, thì có câu gì đã nói tự nhiên phun ra hết cả, những lời nó nói lúc ấy, chẳng qua những lời ăn-năn hậm-hực sau khi không còn gặp mặt con kia nữa mà thôi. La-Lăng nghe xong, lại tỏ ý cám ơn. Rồi đó cùng nhau ăn no uống say đến mãi canh khuya mới tan tiệc. Hôm sau, La-Lăng liền viết một bức thư, sai người đưa đến cho Doãn-giác-Chi. Giác-chi mở ra coi, thư rằng:

« Bác Giác-chi,

« Tấn quái-kịch đêm qua, tôi thực không ngờ chúng lại dám trêu tôi đến thế. Tôi và bác Thiếu-my lấy làm lo lắm, muốn bàn tính với bác về câu chuyện ấy. Vậy chiều nay chúng tôi xin đợi bác ở nhà cao-lâu mỗ. Chỗ ấy vắng vẻ, ta có thể nói truyện lâu cùng nhau được.

« Nay kính: Úy-Nùng. »

Giác-Chi xem thư thì rõ là chữ Úy-nùng, xong lại tự nghĩ rằng: Úy-nùng hẹn ta sao không hẹn ở nhà, hay ở chỗ cơ-quan bí-mật kia, mà lại mời ra một cái hàng rượu ở ngoài đồng không? Cái này khả nghi lắm, phải đề phòng mới được. Nghĩ thế rồi liền đi thuê bốn tay du-côn, mỗi tên thủ một khẩu súng-lục đi theo xe mình ra chỗ hẹn. Vừa đi vừa tự nói: Mưu này nếu có phải thì chắc hẳn là thằng La-Lăng chơi xỏ! Được! Ta thừa cơ lại xỏ lại nó chơi! Nay lại nói La-Lăng khi viết thư hẹn Giác-chi rồi, mặc áo đương tính đi, thì trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Nhân gọi giây nói cho sở Cảnh-sát, không biết nói những gì. Rồi đó mới lên xe đi.

Một lúc đã đi đến cửa hàng cao-lâu hẹn Giác-chi. Cửa hàng ấy ở gần bên núi, đá núi lô nhô, cây rừng rậm rạp, phong cảnh rất là tiêu-điều. La-Lăng móc túi lấy đồng