Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 71 —

— Ông là ai? Vào đây có việc gì? Nói chưa dứt thì người ấy đã ném mũ, cất kính, cổi bỏ áo ngoài, thì ra một cô thiếu-phụ nhan sắc thực nghiêng thành đổ nước. Người thiếu-phụ không đáp lại câu La hỏi, thong dong móc lưng lấy khẩu súng lục ra cầm tay. La thấy vậy, cũng với tay lên đầu giường, cầm lấy khẩu súng lục, song vừa cầm ra đến nơi thì người thiếu-phụ đã nhanh tay giật mất. Hai tay cầm hai súng, chỉ vào ngực La mà nói:

— Nằm im! Hễ cựa cậy thì chết ngay bây giờ! La lúc ấy vì ốm quá không gượng rậy được, nên đành phải đấu dịu mà rằng:

— Tôi có thù gì với bà mà bà lại lẻn cửa vào định giết tôi? Xin nói rõ cho biết thì dẫu chết tôi cũng không ân hận. Nàng cười khẩy mà nói:

— Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, chị chính là con « Hồ-tinh mặt-ngọc » đây! La nghe nói điềm nhiên, vì bụng đã biết trước. Nàng lại cười nhạt mà nói:

— Uổng cho my mang cái tiếng anh-hùng hào-kiệt, hai mươi năm dọc ngang trời bể, chém lính giết quan, đốt nhà lấy của, thế mà nay lại chịu tay một đứa con gái bơ vơ yếu ớt, nghĩ cũng nực cười. Đã hèn nhát như thế thì tưởng nên cúi đầu sấp mặt, đi theo lau giầy xách dép cho chúng chị đây, mỗi tháng mươi lăm đồng, cũng đủ no cơm ấm áo. Cớ chi lai dám đeo cái mặt nạ trinh-thám, định toan loè ai? Như chị đây chẳng may chịu kiếp mây trôi bèo dạt, nào có thù-oán gì với my Thế mà chỉ vì mấy đồng tiền bất-nghĩa của thằng Lý-Hoa, my chịu làm chó săn cho nó để quẩn chân chị mãi. Thế mà chị có sợ gì my đâu. Thường thường chị vẫn ở trước mắt my mà my không biết. My hãy vắt tay lên trán mà nghĩ, thế đã đáng tài trinh-thám giúp việc cho người hay chưa? My thật là hạng khốn nạn, cam tâm làm đầy tớ cho đồng tiền; giam my vào hầm đá mà my không chừa: dọa my bằng tạc-đạn