Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

kỳ quá, hôm thì không ngủ, quấy rầy người ta suốt đêm! Người kia đưa mắt lườm, như tỏ ý bảo đừng nói nữa. Vừa lườm vừa gác ngang chân sang bụng người nọ, ôm chặt lấy nhau, lần chăn đắp thấy phùng cao lên. Một lúc lâu, người nọ bảo người kia rằng:

Chúng mình làm việc, kể cũng đã kín đáo.... Nói đến đấy thì một người khách nằm bên, đương ngủ bỗng nghe tiếng ho sù-sụ. Hai người bèn không nói chuyện nữa. Sáng ra, tầu đã đến Áo-Môn, hai người cùng cuốn gói lên bờ.

Hai người đó, một người tức là Tạ-Thiếu-My. Ngày hôm sau chàng bỗng cùng đi với một người con gái đến nhà một người anh họ ở phố Nam-Hoàn. Người con gái ấy không biết ở đâu đến. Cùng đi với nàng lại có một con hầu. Người anh họ cũng biết bọn hào-hoa công-tử đi đâu chả kiếm được một cô nhân tình nên cũng điềm-nhiên mặc kệ. Chẳng những thế, lại cho cùng ở với mấy người vợ lẽ. Chiều hôm ấy, cả nhà cùng đi chơi phố. Bọn đàn bà ngồi giữa, anh em Thiếu-My ngồi kèm hai bên, chẳng khác gì « thần coi hoa ». Bọn đàn bà cũng hết sức chải-chuốt, để chiều chuộng chủ-nhân, và đôi khi cũng đem nhan sắc hiến cho con mắt đói của khách qua đường nữa. Xe dừng, bỗng có kẻ bán hàng dong đến bên, đưa thuốc lá mời mua. Mọi người cùng bỏ tiền mua. Kẻ bán hàng thu tiền xong lại nói rằng:

— Hôm nay rạp hát có đào kép mới, các cậu, các mợ có đi xem không? Nghe nói chỉ vì thế mà chuyến tầu-thủy ở Hương cảng sang hôm qua, khách đông đến nỗi không còn có chỗ mà nằm nữa. Thiếu-My cười khẩy mà nói:

— Anh chỉ nói láo! Hôm qua vợ chồng tôi ở bên Hương-cảng sang, chuyến tầu tối, có mấy hột khách đâu. Kẻ bán hàng có ý bẽ, chào mọi người rồi đi. Độc-giả nên rõ: Kẻ bán hàng đó chính là La-Lăng, mà cũng chính là người khách nằm cạnh Thiếu-My đêm trước. Nguyên