Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

đêm trước nằm bên, chàng đã đoán chắc người cùng nằm với Thiếu-My là con gái ăn mặc giả trai. Bấy giờ liền tìm cách hỏi dò cho đích-xác, ai ngờ mới hỏi một câu mà Thiếu-My chịu phun ra tất cả. Tuy nhiên, người con gái đi với Thiếu-My là ai, thì bấy giờ trời tối chưa kịp nhận rõ. Tự nghĩ: Mấy lần hỏng việc ở Hương-cảng, chỉ vì cớ mình không biết rõ mặt con ấy. Nay nó dù có theo Thiếu-My đến đây nữa, song ta lấy gì làm chứng cớ chắc-chắn mà phá cái án này? Nghĩ thế thì bất giác nóng lòng sốt ruột vô cùng, lững thững về nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau, chàng ăn mặc giả ra một ông lão, thuê xe đến phố miếu Khang công, tìm vào cửa hàng mới mở của Thiếu-My. Vừa hay Thiếu-My ở trong đi ra, ông lão hớn hở chào mà hỏi rằng:

— Cậu là cậu cả nhà ông Tạ-Vân-My phải không? Có lẽ đã quên tôi rồi đấy nhỉ! Thiếu-My ngơ-ngác đáp:

— Thưa chính-phải. Xin cụ tha lỗi cho. Ông lão lại nói:

— Năm trước tôi ở Hương-cảng, thường đi lại với ông nhà. Nhân kể lại những chuyện Thiếu-My lúc bé. Thiếu-My cười mà nói:

— Cụ nhớ kỹ thật, chúng tôi quên hết cả rồi. Ông lão lại hỏi chàng lấy vợ chưa? Chàng đáp rằng: Đương có tang Ông-lão vin chuyện nói mãi vào, dần dần đã đến chuyện phong-nguyệt. Thiếu-My không bằng lòng, mượn cớ xin lỗi, rồi đi thẳng ra cửa. Ông lão mua mấy thứ đồ-đạc rồi cũng bước ra Ra đến cửa gọi xe đi, bảo kéo thẳng đến con đường 16. Đến nơi, đứng vơ-vẩn ở bên đường. Chợt thấy có một thằng nhỏ ở trong nhà bước ra, ông lão già vờ hỏi thăm đường, lại đưa tặng cho một gói thuốc lá rồi cười mà nói:

— Tôi thấy ông chủ cậu lắm vợ quá, chỉ khổ cho kẻ hầu-hạ thôi. Phàm đàn bà, ai cũng khó tính khó chiều, có phải thế không cậu? Thằng nhỏ đáp:

— Không! Thế thì cụ nhầm. Cậu tôi chỉ có ba vợ thôi,