Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

ròm khách. Mụ chủ mời chàng vào ngồi trong một cái phòng khá lịch-sự. Chàng mỉm cười mà nói:

— Mụ buôn bán đắt hàng đấy chứ? Được thế tôi cũng mừng cho. Mụ chủ cười đáp lại, sẽ nói:

— Đa tạ quan: Không có quan thì tôi bây giờ hãy còn ở trong ngục. Sao ít lâu nay quan đi đâu mãi thế? Tôi đến tìm có việc cần mà không thấy. La nói:

— Mụ phải biết, tôi việc quan bận lắm, có thể cứ ngồi một chỗ mà chờ mụ được đâu. Chẳng hay công việc ra thế nào? Mụ chủ nói;

— Công việc hay lắm những xin hãy thong thả. Quan hãy ở chơi đây đến tối đã. Tôi xin biện chén rượu nhạt để gọi là báo đáp ơn sâu. La không bằng lòng, toan đứng dậy ra về. Mụ chủ lại đon đả mà nói:

— Không phải tôi không biết quan bận nhiều việc mà muốn làm phí cái thì giờ vàng ngọc của quan đâu. Quan cứ ở lại chơi, lúc nữa trong nhà này sẽ diễn ra một tấn kịch, giúp quan được nhiều tin tức hay, bấy giờ quan sẽ biết công cho em, không phải là em nói dối... Vừa nói vừa không đợi La nhận lời, gọi đầy tớ bê khay đèn cùng bưng một đĩa quả tươi ra.

La bất-đắc-dĩ, đành cũng ngả lưng nằm, vừa tiêm thuốc hút vừa tán nhảm với mụ chủ. Chẳng bao lâu, trời đã nhá nhem tối. Đèn điện sáng, các đầy tớ dọn rượu bưng ra. Từ-nương (tên mụ-chủ) vừa cười vừa nói rằng:

— Chả mấy khi quan đến chơi, dưa muối mời quan chiếu cố. La đẩy khay đèn ngồi rậy mà nói:

— Mụ rõ khách-tình quá! Bầy rở tốn tiền vô-ích. Đã vậy thì ngồi cả đây cùng ăn cho vui. Nói xong, cùng nhau ăn uống qua-loa. Tăm nước xong, La lại rở xì-gà ra hút. Đồng hồ đánh bẩy tiếng, nghe có tiếng xe đậu ở cửa, rồi kế đến tiếng giầy lên gác và tiếng gõ cửa nhẹ ở phía ngoài. Từ-nương ra đón khách, tiếp vào một gian