Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

phòng riêng. La ngồi một mình, lại nằm lả xuống bên khay đèn, lắng tai nghe hai người nói truyện. Thế nhưng hai người nói nhỏ quá, chàng chẳng nghe được tiếng gì hết. Một lúc sau, Từ-nương lại ra tiếp chàng, lả lơi cười mà nói:

— Quan thật là thương em hết sức! Nay có một cành hoa mới xin giới-thiệu với quí-nhân để đêm thanh trò truyện làm vui. Quan đừng có chối đấy! La chưa kịp đáp lại, thì người khách đàn bà mới vào lúc trước đã vén màn bước ra. La nhìn coi thì người độ đôi tư đôi nhăm, má đào mắt hạnh, trong ngọc trắng ngà, ăn mặc ra lối con nhà giầu sang. Tuy là một cô « giăng-há » song coi vẻ sượng-sùng e-lệ lắm Bước ra đến gần, sẽ cất tiếng « chào quan » rồi vội vàng ngồi xuống bên giường, cúi đầu lấy tay vuốt tà-áo. Chàng ngồi bên tỉ-tê hỏi truyện. Nàng tự nói họ Văn mà tên là Tố-Khiêm. Khi nói rất ra vẻ thẹn-thùng. Chàng mỉm cười mà rằng:

— Văn-Tố-Khiêm! Cái tên nghe xinh gớm! Làm chi mà e-ấp thế? Đến chỗ trăng hoa này, có phải là nơi phòng khuê cửa các, suốt ngày không thấy mặt người lạ được đâu! Từ-nương đỡ lời mà rằng:

— Quan dậy phải đấy! Trong làng phong nguyệt, cô ta chưa phải người thạo. Đi thầm về trộm, mới hơn một tháng đó thôi. Chàng nghe nói, nhìn kỹ vào mặt nàng thì tuy rằng đẹp song không phải là Quan-Đoàn. Thế mà chẳng rõ sao lại có quan-hệ với cái án mình định rò, trong lòng lấy làm ngờ vực lắm. Từ-nương trông mặt nàng đã biết ý, liền sẽ bấm chàng ra ngoài « ban-công », thong dong nói lại với chàng rằng:

— Từ khi nhận lời quan, ngày đêm xuôi ngược, Giác-Chi đã tìm không thấy mà Quan-Đoàn cũng chưa dễ rò được tiêu hao. Trong lòng áy náy quá, không biết làm ăn ra thế nào, thì trong lúc bất ngờ, vớ ngay được chị-chàng ở trong đó. Chị ta là vợ thứ tư của Úy-Nùng đấy: ông lại không nhận ra hay sao? La-Lăng bồi hồi mà nói