Trang:Bay bong lua lep.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
15
BAY BONG LUA LEP

— Chúng bay quả là táo-tợn. Chúng bay chẳng biết rằng ta bói tài lắm sao?

Giư-đa đánh liều thưa:

— Bẩm quan lớn, thật chúng tôi cũng không hiểu sao lại có thể xẩy ra như thế này. Xưa nay em chúng tôi có thế bao giờ? Lần này tôi chắc cũng không phải nó ăn cắp chén.

— Mày nói lạ! Nó không ăn cắp thì cái chén tự nhiên chui vào hay sao?

— Bẩm quan lớn, quan lớn thương, thì chúng tôi được-đội ơn quan lớn, mà quan lớn bắt tội, thì chúng tôi phải chịu. Chúng tôi biết kêu thế nào được nữa? Cái chén rành rành ra đó. Chúng tôi tình ngay mà lý gian. Thôi thì đành ở lại tất cả để đem thân làm trâu ngựa nhà quan lớn mà chuộc tội.

Giô-sê bảo:

— Ta chẳng nỡ xử ức chúng mày như vậy. Đứa nào ăn cắp chén thì ở lại. Còn những đứa kia, cho về.

Nhưng Giu-đa thưa rằng:

— Quan lớn đã thương, thì quan lớn thương cho trót. Quan lớn xử thế, thật là nhân-đức lắm. Nhưng riêng đối với anh em chúng con, thì lại cũng không hơn gì ông lớn bắt giam cả bọn. Nguyên lần trước ông lớn dạy phải đem em chúng con sang trình ông lớn, chúng con về thưa lại với cha già, thì cha già khóc bảo: « Vợ tao được có hai con; con lớn đi thăm chúng mày, thì chúng mày để thú dữ ăn thịt mất; còn con nhỏ, chúng mày lại toan đem đi nữa; nó nhỡ ngại ra thế nào, thì tao chết mất... » Chúng con đã phải thề sẽ đem được em về trả cha, bây giờ xẩy ra việc thế này, nếu ông lớn nhất định giam em chúng con lại, thì chúng con đành xin