Trang:Bay bong lua lep.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
SACH HOA MAI

— Đấy ông chả tin Trời cho lắm! Nếu Trời có mắt, sao nỡ hại ông thế này? Ông đã chịu là Trời mù chưa?

Giốp nghiêm mặt lại và trách vợ:

— Mình nói như người điên vậy. Ta đã có lúc được Trời cho sung-sướng, bây giờ có phải Trời bắt khổ, thì cũng phải vui lòng mà chịu. Có lý nào lúc được sung sướng thì hể-hả, mà đến lúc bị khổ sở lại sinh ra oán Trời?

Lúc còn giầu sang, Giốp có ba người bạn rất thân Khi nghe tiếng Giốp bị khốn-khó, ba ông bạn liền đến thăm cho trọn nghiã. Thấy Giốp đã đổi ra gầy-gò bẩn-thỉu, cả ba cùng thương-hại. Họ khóc như mưa như gió. Và họ bảo;

— Người ta nói: Trờ là đấng chí công; chẳng bao giờ. Người bắt kẻ ngay-thẳng khổ. Hay là bạn đã phạm tội gì, mất lòng Trời chăng?

Giốp bị các bạn ngờ như vậy, thì đau lòng lắm. Nhưng ông vẫn không trách Trời. Bởi ông biết đời là một cuộc chiến-tranh. Trời gieo-rắc nỗi khổ để thử-thách những tâm-hồn trong-sạch. Gặp những khó-khăn những tai ương, những đau-khổ, một linh hồn mạnh phải giữ cho mạnh mãi, và mạnh hơn.. Giốp trả lời ba ông bạn thế này:

— Khi người ta chặt cây, cái cây chẳng chết bởi rễ hãy còn dưới đất; loài người cũng vậy: ta chết đi rồi, vẫn còn mong sống lại. Tôi ao-ước sau này sẽ được sống lại, và tốt-tươi hơn bây giờ. Chúa bắt tôi khốn khổ ở đời này thì sẽ cho tôi thanh-nhàn đời sau...

Lòng tin-tưởng bền-vững ấy làm đẹp lòng Chúa lắm. Bởi vậy Chúa lại cho Giốp khỏi bệnh, và trở nên lành-mạnh. Chẳng bao lâu, ông lại giầu có gấp hai xưa. Ông thọ lắm, và sung-sướng cho đến tận khi nhắm mắt.

HẾT