Trang:Bay bong lua lep.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3
BAY BONG LUA LEP

đức-hạnh. Chủ gia-đình ấy là Nô-ê. Ngài bảo Nô-ê đóng một cái tầu thật to. Đóng rồi, ngài truyền cho Nô-ê và vợ con vào tầu. đem theo lương thực và các giống vật mỗi thứ bảy đôi, để hòng sau này gây giống lại, Thế rồi mưa tuôn xuống luôn 40 ngày đêm không ngớt, Nước dâng lên, nước cao quá đỉnh những ngọn núi cao nhất mười năm thước, Hồng thủy bắt đầu. Người và vật đều chết hết, trừ những trẻ ở trong tàu Nô-ê.

Một trận lụt ghê-gớm ấy tưởng đã rửa sạch được trần gian, Nào ngờ tội lỗi đã nhập vào đến xương tủy của người. Con cháu Nô-ê chẳng hơn gì tổ-tiên của chúng xưa. Họ sinh-sôi nẩy-nở, thì tội ác cũng sinh-sôi nẩy-nở. Một ngày kia, họ đã quá đông rồi! ở chung đụng với nhau vào một nơi chẳng còn được nữa: cần phải đi mỗi bọn một ngả. tìm đất mới. Nhưng trước khi lìa nhau, họ muốn xây một cái thành thật to. và một cái tháp thật cao, để lưu danh họ lại đời đời. Thượng-đế không muốn cho loài người được kiêu-căng, ngài quyết phá cái ý-định ngông-cuồng của họ. Ngài khiến họ nói mỗi người một thứ tiếng khác nhau, Người nọ không hiểu người kia. Không ai bảo được ai. Việc xây tháp đành bỏ dở. Và cái tháp không thành ấy, có tên gọi là Ba-Ben (Babel nghĩa là lộn-xộn)

Bởi tiếng nói khác nhau. loài người dễ xa nhau. Mỗi ngành đi về một phương lập nghiệp. Lâu dần người ta quên nguồn gốc. Chẳng còn ai nhớ rằng: người với người cùng một tổ-tiên. Người chẳng còn biết thương người. Và chẳng còn biết kính Chúa Trời, đấng đã tạo ra họ, và tạo ra mọi sự. Thượng-đế sợ cái đạo của ngài phải mất. Ngài bèn chọn một giống dân để trao đạo cho mà giữ, và lưu truyền lại. Ông