Bước tới nội dung

Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
quan tổng trưởng thuộc địa
15
 

liên can với kẻ mình cử sau này, quyền vị mình còn gì, danh-dự mình còn gì, quyết không ông nào dại đến nỗi tối mắt đen lòng vì một cái của đút nhỏ mọn giăm bảy trăm một vài ngàn mà liều hoại cả thân-danh nhất phẩm, cho nên dám chắc rằng phép tuyển-bổ quan-lại mà cải lương như thế, thì quan lại không sợ rằng phí nhân. Tuyển bổ quan-lại đã cực kỳ tình mật, mà giám-đốc quan lại cũng phải cực-kỳ nghiêm-minh; xin giao cái quyền ấy mỗi kỳ hạt cho một hội-đồng những người danh vọng trong dân đảng; hội-đồng đó phải có một sở thường trực để nhận những tin tức về quan-trường ở các nơi gửi đến, và có uỷ-viên đi luân-lưu các hạt xem xét tình-hình trong dân giã, điều-tra hành-trạng của các quan, mỗi tháng hội-đồng phải họp một lần đủ mặt hội-viên hai phần ba là ít, cùng nhau thương xác, lấy đồng ý quyết định mà làm một tờ biên bản tường tế, kể rõ ông quan nào có cái chính-tích gì hay, có cái liêm-tiết gì quí, hoặc ông quan nào có cái chính thanh gì xấu, có cái nhũng-tệ gì hư, trình với quan thủ-hiến bảo-hộ xứ mình xét theo đó mà cho nốt, chua vào lý-lịch, tùy công tội mà hoặc tưởng lục, hoặc thăng thưởng, hoặc bạt bổ, hoặc ký quá, hoặc giáng chức, hoặc chiển luật hành-hình; mà quan thủ hiến xét ra, ý kiến có khác với hội-đồng, phải hội-đồng lại mà thanh minh tại cớ gì, tại mình xét lại sự thực nó khác hẳn đi thế nào cho hội-đồng công nhận đã rồi mới ra nghị-định truất trắc thưởng phạt được. Tôi tưởng một cái hội-đồng toàn những người danh vọng trong dân, quan trường với dân đảng thường phải giữ miếng nhau cũng không thốt-nhiên mà có được cái chuyện lo luồn đút lót; cái hạng đã gọi là danh vọng trong dân đảng thì vốn biết trọng danh dự, giữ phẩm giá, ít hay làm càn, tham lợi hoặc vị tình mà trái phép, vả thường ở trong dân, mà có đủ trí thức xem xét được tình hình dân-gian rõ đích xác, điều tra được hành trạng quan-lại rõ tinh tường, cũng ít có lầm lẫn vàng thau ngọc đá; cho nên dám chắc rằng phép giám đốc quan-lại mà cải-lương như thế thì quan lại không sợ rằng có kẻ nhũng tệ tham ác mà còn được bảo vị toàn thân.

Cách bổ dụng đã tinh mật, mà cách giám-đốc lại rất nghiêm minh, quan lại phần nhiều là người có tư-cách xứng đáng, lại phải giữ gìn cẩn thận thì xin phải hậu đãi một cách đặc-biệt hơn bây giờ; phải cung cấp một cái lương bổng và các món tiền phụ cấp rất phong dụ cho người ta có thể đủ cái sinh-kế thân gia; phải ủy thác cho cái quyền hạn minh bạch đúng với chức vị của người