Bước tới nội dung

Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
quan tổng trưởng thuộc địa
17
 

nghệ lớn, chế tạo ra các công-nghệ phẩm xuất cảng bán ra ngoài thì nên do chính-phủ mộ tập tư bản, khai trương công xưởng, đặt một phái viên quản lý và một đốc công chuyên môn công nghệ ấy; những công nghệ phẩm bán ra được, trừ chi phí các khoản trong công xưởng, tiền vốn trả dần lại cho Chính-phủ, hoa hồng cho quản-lý và đốc-công, dư được lợi tức bao nhiêu, chia cho thợ thuyền trong công xưởng, tùy công lực ít nhiều mà phát tiền lương tiền thưởng; người thợ khéo yên sở làm ăn, cứ việc ra sức làm một ngày một thêm tinh xảo, không phải bán phá giá, làm hàng điêu, kém bề tinh xảo mãi như bây giờ; công nghệ trong xứ ngày càng chấn hưng, mà thợ thuyền đều được ấm no thừa thãi; Chính-phủ mỗi năm thêm được một số tiền lớn xuất cảng công nghệ phẩm vào công quĩ mà chẳng phải tốn của gì bao nhiêu. Về nghề thương thì việc buôn to xuất-cảng nhập cảng phải do Chính-phủ lập ra một sở Thương-chính co phái viên chia giữ các việc buôn, người buôn trong xứ đều có sở Thương-chinh của Chính-phủ đỡ đầu cho, mua hàng góp ở các nơi, đem bán hàng cho sở Thương chính xuất cảng, bán hàng lẻ ở các nơi, nhận mua hàng của sở Thương-chính nhập cảng; mà hàng mua cùng hàng bán, Chính-phủ chỉ lấy lãi mấy phần trăm đó, tính vừa đủ các khoản chi phí trong sở Thương-chính, tiền lời về số vốn của Chính-phủ xuất ra lập sở Thương-chính, tiền hoa hồng cho các phái viên, còn thì để lợi cho người buôn trong xứ là người mua góp hàng, bán lẻ hàng cho sở Thương chính, Chính phủ được lợi, người buôn được lợi, các thương quyền không vào tay người riêng lũng đoạn, mà việc thương mại trong xứ tự nhiên thịnh vượng dần dần. Về những việc công tác lớn và mua bán lớn của Chính-phủ phải do Chính-phủ giao cho sở Công-chính cùng sở Thương-chính của Chính-phủ làm lấy, trù định cái giá tiền công cùng giá mua giá bán thế nào cho đúng với thời giá, không thiệt đến dân, rồi cứ thế mà thuê nhân công, sắm vật liệu, rao báo cho công chúng được tự do đến mua bán với phái viên Chính-phủ, nhất thiết cái lệ cho lĩnh trưng thừa biện, bỏ hẳn không làm nữa; những nhân-viên của Chính-phủ ở sở Công-chính cùng sở Thương chính há rằng không khôn khéo tinh tường, cẩn thận, siêng năng hơn mấy anh thầu khoán kia sao? Nay Chính-phủ buộc cho những nhân viên đó cái trách nhiệm phải làm lấy các việc công tác, coi lấy các việc mua bán của Chính phủ mà định cách thưởng phạt cho thật nghiêm minh, thì những