là khuôn vàng thước ngọc cho những người mở miệng nói việc chính trị trong xứ này, dù người Nam hay người Pháp hãy là người thành thực, hơi có con mắt trông tỏ thời thế, cũng đều công nhận là phải. Song nói hợp tác với người Nam không có lẽ đem tất cả hơn hai mươi triệu người mà hợp tác được. Vậy thế nào cũng phải tìm lấy một hạng người có thể chắc cạy, có thể làm tai mắt chân tay cho Chính-phủ mà hợp tác. Nhưng thử xét kỹ xem hạng người ấy trong xứ này tìm được ở đâu?
Theo cái kiến giải tầm thường thì bảo Chính phủ hợp tác với vua quan là thuận tiện nhất; song đã mấy chục năm, người Nam ở gần người Pháp, theo học chữ Pháp, nhất là lại thâu nhập cả cái chế độ dân chủ dân quyền của nước Pháp. Con mắt một đứa dân hèn người Nam bây giờ trông vua quan cũng đã không còn thấy cái oai nghiêm ông ngoáo như xưa nữa. Cái tôn nghiêm vô hình mà độc nhứt của vua quan ở xứ này xưa kia cũng khác nào như vị tượng thần trong miếu, giá cứ để hương hoa nghi ngút, ngai khám nguy nga mãi ở trong thẩm cung mấy từng hương án, thì cái tôn nghiêm ấy vẫn còn hiển linh như sấm nổ gió rung, nhưng nếu đã giỡ miếu, hương hoa ngai khám đã triệt đi rồi, mà còn chắc cái tượng thần ấy vẫn thiêng, già trẻ muôn nhà vẫn lấm lét kinh vía hoảng hồn về chỗ mù tối gia oai giáng phúc thì quả chuyện không có bao giờ; chắc rằng nắm được vua quan thì có thể trị yên được nhân dân xứ này, cũng không khác gì thế. Gia dĩ ông quan ở xứ này lâu nay cách bổ dụng và cách thưởng phạt như trên kia đã nói, thật ít có ông có thực tài thực đức, chịu hết lòng hết sức làm việc hưng lợi trừ hại cho dân, dưới đối với dân hèn thì nhứt vị áp bức khi lăng, mà trên đối với Chính-phủ thì nhứt vị dối lừa bưng bịt, thiện chính lương pháp của Chính-phủ thi hành biết mấy mà đến các ông ấy thừa hành, phần nhiều cũng hư ngụy hay là nhũng nhiễu, trở thành hại dân cả. Bao nhiêu tình ý u ẩn của nhân dân chẳng hề có đạo đạt cho Chính-phủ biết, bao nhiêu điều lợi điều hại trong dân gian, chẳng hề bọc bạch cho Chính-phủ lo. Chính-phủ bảo hộ mà hợp tác với hạng người như thế liệu còn có chắc cạy gì được chăng? Mà có phải là tai mắt của Chính phủ thật tở tường, tay chân Chính-phủ thật lanh lẹ chăng? Hạng người này chỉ để làm một hạng thừa hành, mà trong việc thừa hành phải kiếm cách giám đốc cho thật nghiêm minh thì cũng là được việc. Nhưng nếu để đứng hẳn vào vai hợp tác với Chính phủ bảo hộ thì chẳng ích cho