Bước tới nội dung

Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
bức thư ngỏ cùng
 

chính sách cải cách được là bao.

Theo cái phép chính-trị thông hành ở phương Tây thì bảo Chính-phủ bảo hộ hợp tác với các cơ quan dân biểu là hợp dân ý mà dễ thi hành lắm. Song ở nước Nam chúng tôi, cái chế độ dân chủ dân quyền, còn chưa biết đời nào mới trở nên thủy thổ khí hậu thích nghi cho cái hạt giống ấy. Hiện nay chỉ có năm mười cậu, một đôi cô bập bẹ mấy câu chữ Pháp, tập tọng nói giốc những là tự do, là bình đẳng, là tham dự chính-trị, là tuyển cử phổ thông; nhưng xét cho kỹ thì một trăm người nói tiếng ấy mà chưa chắc đã có một người hiểu hết cái ý nghĩa những tiếng ấy cho thật đích xác phân minh. Chính những anh những chị reo hò đòi tham dự chính-trị mà giá có cho tham dự chính-trị, có một tí trí thức gì về chính-trị, hòng bàn luận phải chăng, rút lại cũng chỉ bám vào cái danh vị ông nghị, ông hội chỗ nghị trường mà xoay lấy cái tư lợi cỏn con hay khất ai lấy cái hư vinh loè loẹt. Lại chính những anh những chị kêu rêu xin tuyển cử phổ thông, mà giá có cho tuyển cử phổ-thông, có đủ trí khôn lựa chọn nổi ai là người đáng bàn. ai là người lạm tuyển, rút lại ôm cái phiếu đi bàu cũng chỉ làm cái lưỡi câu cân rượu chè, câu hát xướng, hay để làm lá bùa cầu tài cầu chữ bạc, cầu mớ xu. Đấy là nói những kẻ tùy-tòe có một đôi học thức, mà đua quyền bàu cử cho họ, đã thấy hại qua đua con dao sắc làm họ đứt tay rồi; còn hết thảy nam nữ quốc dân trong xứ, đâu đâu cũng vậy, nguòi nguời đều thế, ngoài ẩm thực nam nữ không tư tuởng, ngoài cửa nhà gà chó không công danh, suốt ngày thâu đêm dau-dáu lo sao cho có đồ ăn ngon, có áo mặc đẹp, có ngôi ăn chốn ngồi bằng chúng bạn, có ruộng vuờn của cải để cho con, biết chi là quyền bàu cử, kể chi là việc chính trị, nghe có cái giấy quan sức đi bàn nghị viên, coi như cái lệnh đem bạc đóng thuế, vác cuốc làm sâu, ai kéo đi thì đi với họ, bảo bàu ai thì bàu, chỉ biết được một điều mới lạ hơn là có cái phiếu bàu cử trong tay thế nào cũng có thiên hạ cho rươu, cho cơm, cho tiền, cho bạc. Ấy dân chủ với dân quyền ở nước Nam chúng tôi là thế. Thử nghĩ những nguời có thực tài, thực đức, có thực lòng muốn muu tính việc ích quốc lọi dân, cái công việc mình ra gánh vác khó nhọc là việc nước việc dân, mình có vị danh vị lợi gì, mà nếu lại phải bôn tẩu cạnh tranh, chạy ruọu, chạy thịt, chạy chầu hát, chạy tiệc tây, chạy năm ba chục đồng bạc mua