cày không được, cuốc không hay, gồng gánh đau vai lội bùn dát cẳng; muốn xoay lấy một nghề dung thân, mà bởi chưa được chịu cái chức-nghiệp giáo-dục một tí gì, nhà có sơn đấy mà chẳng biết làm sao sơn được đồ dùng, nhà có mây đấy mà chẳng biết làm sao đan được ghế bán, đất sét khối đấy mà chẳng biết làm sao làm được đồ sứ, cát khối đấy mà chẳng biết làm sao làm dược thủy tinh; lại ác một nỗi là mấy năm theo học, nếm cái bả ăn sang mặc điếm quen thân mất nết đi rồi, ăn tất phải có sữa, có thịt. có trứng, có dầu, dấm, hành, khoai, mặc tất phải có cổ cồn, có sơ mi, có mùi-xoa, có xa, nhung, gấm, đoạn, đi biết đây biết đó, tập tọng những là xe đạp, xe mô-tô, xe ô-tô, những là đồng hồ vàng, kính dưỡng mục trắng, nước hoa ngát, phấn hồng thơm, nhẫn kim-cương, vòng ngọc-thạch, những là cơm tây, tiệc Tàu, ô-ten, cao-lâu, giường Hồng-kông, gương Thượng Hải, lầu đài công-tước, sà-lông Lu-uy, nay hòa nhạc, mai nhảy đầm, chiều chớp bóng, tối hát bội. xì gà Lữ tống, rượu nho sâm-banh, bao nhiêu cái vật chất khoái-lạc nó hiện ra năm quang mười sắc làm choáng mắt mê hồn lũ trẻ người non dạ kia, sinh ra bụng khát khao thèm thuồng, cố kiếm cho ra, cố cầu cho được, nhưng cái xác hèn vô dụng, trí-thức chẳng có, nghề-nghiệp thì không, với lên cao các sở các tòa không tới, xụt xuống thấp anh cày chị cấy cũng không thông, bòn cho ra bữa lưng bữa vực còn khó thay, làm sao mà cầu được kiếm ra những cái vật chất khoái lạc của người, luống để bụng ngày đêm ao ước, bấy giờ mới đâm ra làm liều, phá hoãng, vốn đã có cái học lý lăng lố dở-dang trong óc, không sợ gì chết, không kể gì thân, tự-do càn, tự-tôn láo, bình-đẳng hỗn, dân-quyền ngang, có một đôi kẻ lấy cái danh hiệu gì đó xỏ mũi dắt đi cho được ăn, được mặc, được chơi, được túng dục tứ tình, thỏa thích những điều khao khát về đường vật-chất, thế là xô nhau vào cạm, dắt nhau xuống giếng mà quên cả nỗi trầm-luân vĩnh kiếp, thảm hại trăm bề.
Ấy, vì sự quần chúng giáo-dục ở trong xứ này sai lạc mà gây nên bao nhiêu những học-trò thôi học ở các trường tiểu học ra tức là bấy nhiêu những quân lính tiên-phong của kẻ phiến-loạn vậy, còn như bậc trung-học trở lên cho đến bậc cao-đẳng học chuyên-môn thì hiện các trường trung-học Tây mở ra ở Hanoi, Saigon, con em người Nam được theo học ở đấy vẫn là phần ít: các trường trung học bản-xứ thì tuy có chương trình học mà