trường học không chỉnh đốn đuợc hoàn-bị, thầy dạy không kén lựa được những nhà sư-phạm xứng đáng cần mẫn như các trường trung-học tây; trường cao-đẳng học chuyên môn thì trình-độ học còn thấp kém nhiều, sức học ở các ban học ấy ra cũng chỉ đủ cung dịch sử trong cái bộ máy các sở các tòa, chứ thực chưa đủ tư-cách kham nổi những việc công-cộng lớn lao, quản trị tòa kia, chủ-chương sở nọ; người Nam tuy kể là liệt chủng đối với người Âu, người Mỹ, nhưng trong bọn thanh-niên tuấn tú không phải không có một số ít người thông-minh trác-lạc, có cái thiên-tài xuất chúng siêu nhân; mà ở đâu chẳng vậy, những kẻ đã có cái tài cái chí khác thường quyết không mấy ai chịu vùi đầu cúi cổ làm ăn trong đám ti-tiểu, đem tấm thân ngang tàng bảy thước, yên cái phận làm giá áo túi cơm; học không được học tới nơi tới chốn để thành tài đạt chí mà mở mặt mở mày với xã-hội, đảm nhận những công việc công-cộng lớn lao, thì họ phẫn chí ức lòng, con cọp ở cũi, con rồng ở ao, chỉ tìm cách giương vẩy há nanh, còn hòng có khi gầm gió lướt mây, mà không thèm kể đến nanh quằn vẩy sứt; vả lại trình độ học chưa cao, sức học chưa chín, chưa suốt rõ lý thế, hiểu hết việc đời, cái huyết-khí thô bạo chưa thuần, cái nghị-lực trầm tiềm chưa đủ, gặp sao hay vậy, đụng đâu làm đấy, bấy giờ nghe cách-mệnh thì làm cách-mệnh, nghe cộng-sản thì làm cộng-sản, chẳng nghĩ gì sâu nông, chẳng tính gì thành bại, miễn có làm cho khỏi ức khỏi phẫn, mà ray tay mắm miệng, làm chủ động cho một bày nhung nhúc hò đâu cũng có, kiếm đâu cũng sẵn là những kẻ học trò dở-dang vô nghệ, ngu dân cùng khổ vô quy. Ấy vì sự cao-đẳng giáo-dục ở trong xứ này cũng sai-lạc nốt mà gây nên bao nhiêu những tay tài tuấn bất đắc-chí với xã hội hiện thời tức là bấy nhiêu những kẻ cố liều làm xằng vậy. Chẳng tin xin cứ lục lại mấy tập hồ-sơ các việc biến loạn gần đây mà xét, quả trong đó những tay chủ-động như Ng-thái-Học, Phó-đức-Chính, Ng-ái-Quốc, Ngô-đức-Trì, Dương-hạc-Đính, Ngô-gia-Tự v. v. toàn là bạn thiếu-niên tài-tuấn, không được học tới nơi tới chốn để thành tài đạt chí, đắc dụng với quốc-gia mà đâm ra cố liều làm xằng, còn những hạng chân tay đắc-lực, giúp việc cho lũ ấy thì toàn là những học trò thôi học ở các trường tiểu-học ra, bơ vơ thất sở, vớ được có công ăn việc làm, có đồng ra đồng vào ăn chơi huy-hoắc mà nô nhau mạo hiểm quên mình, thì đủ rõ các việc biến-loạn gần đây, cái nguyên nhân thứn hất chính là tự việc học
Trang:Buc thu ngo cung quan Tong truong thuoc dia.pdf/8
Giao diện