Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

xin vâng » Phu-nhân cả mừng, bèn sắm sửa quần áo đồ đạc và đổi bạc đổi tiền cho cô 100 $ ra buôn bán ở Hanoi

IV

Thế là từ đó cô dọn hàng buôn bán ở nhà bà Đồ T là người bà con quen biết với phu-nhân. Bà Đồ này là người đảm đang sắc sảo, nên buôn bán cũng giỏi, cô Bạch-thủy nhờ ở đó bà ta giậy bảo cách thức, nên chẳng bao lâu cách mua hàng, bán hàng cũng thạo. Lại thêm cô là người tư-chất thông-minh, ăn nói dịu dàng lanh lợi, nên hàng họ tuy có ít mà ngày nào bán cũng chạy. Khách mua hàng, nhà quê kẻ chợ thấy cách cô chào mời tử tế, nên đều mến cô mà chỉ đổ sô vào mua cả hàng cô, chưa được vài tháng mà vốn liếng cô cũng được kha khá, có thể đem ra mà buôn to tát được. Nhưng cô là người kiên-nhẫn bụng dạ giỏi, dẫu chắc ở cái tài mình buôn được lờ được lãi, mà cũng không hề dám đem lòng nghĩ ngợi đến cách ăn mặc sa hoa, chơi bời đua ganh với các chị em. Chỉ ngày ngày ngồi cửa hàng, đến tối lại lui vào trong nhà xem sét, tính toán sổ sách mà thôi. Đất phồn hoa cũng lắm bọn thoa quần thường tới lui truyện vãn với cô, lắm khi muốn dủ dê cô đi xem hát, đi chơi chỗ nọ chỗ kia, nhưng cô không chịu, một niềm từ chối. Vì cô hồi tưởng lại những nhời quan Giáo thân-sinh ra cô, lúc quy tiên dặn lại, thì cô lại lấy làm lo sợ, lắm lúc chiều mát đứng cửa, khách ong bướm thường qua lại rập dùi, trai anh-tuấn lắm phen lui tới, mà mắt xanh vẫn cúi, cập lông mày chưa dưng dửng với ai, chỉ ngày qua tháng lại, gót sen lui tới trong nhà, trong phòng loan một hình một bóng mà thôi.

Có lúc dảnh dang một mình buồn, đêm khuya canh tàn, mà giấc hòe chưa nhắp, thì lại giở chuyện Kiều ra ngâm, nhời nhẽ bi thảm, cho hay cái cảnh « tự-cổ-hồng-nhan-đa-bạc-mệnh » của cổ-nhân đã đặt ra mà ví vào cô Kiều cũng sâm si mường-tượng đến cảnh cô, mai sau thân bồ liễu biết là về ai? Hay lại đem mình ngọc cho ngâu vầy, mà