Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

Mợ cả nghe nói, song cứ ngồi lặng im. Bà Đồ T. lại nói:

« Người đâu mà trí thú cẩn thận được như thế, đã chả ăn chơi gì, được đồng tiền nào lại để dành để dụm đồng ý..... Ấy thầy ta thấy cô, thầy ta vẫn thường tiếc mà than thở thương thay cho cô là người tài sắc mà phải nỗi lầm than cay đắng! »

Đương nói chuyện, thì chàng Bạc-Sở ở đâu đến, mình bận quần áo phô-tít-so, đầu rẽ thật mượt, trông vạm vỡ phong nhã lắm. Mợ cả trông thấy thẹn đỏ mặt, vừa toan đứng giậy thì bà Đồ T. liền kéo tay xuống mà rằng:

« Mợ dở lắm, thày ta là người bà con với tôi, ai đâu xa lạ mà mợ ngại! » Bà nói xong, lại kéo ghế gần bên bà, rồi mời Bạc-Sở ngồi. Lúc này dưới ánh đèn pha-lê sáng chưng, Bạc-Sở được ngắm hình dung mợ cả, thì thấy quả nhiên vẫn còn xinh đẹp khác thường, thật là mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, tuy khóe mắt hơi sâu, da mặt hơi vàng, nhưng trông cũng còn phong lưu mặn mà lắm.... Mợ cả lúc này tuy không dám ngửng mặt lên, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Bạc-Sở, thấy mặt vuông tai lớn, trắng trẻo tinh nhanh, đầu chải bóng lộn, giăng trắng như ngà, cổ đeo ca-vát có đính cái gim vàng, tay đeo cái đồng hồ đeo tay vàng, chân đi giầy da vẹc-ni bóng nhoáng. Người đâu gặp gỡ? Lúc này mợ cả ngẫm nghĩ đến cậu cả thì bây giờ sấu xa nhem nhuốc, vừa chơi bời kiết cáu, sao bằng người này giầu có sang trọng. Bạc-Sở ngồi đó lại có ý thỉnh thoảng dở ví ra xem, rồi làm bạc kêu soang soảng trong túi; còn mợ cả thì thỉnh thoảng lại ngửng mặt lên nhìn chàng ta. Trong ba người ngồi đó mà vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ chốc chốc lại nghe thấy tiếng đồng bạc rổn rang, cùng trông thấy khói thuốc lá xì-gà của Bạc-Sở mà thôi. Ôi, mỗi cái tiếng đồng hồ tích-tắc là một cái giây nối vô hình của Bạc-Sở và Mợ Cả ngồi đó, lúc này mặt đối mặt mà làm thinh, làm thinh mà trong bụng còn hồi hộp, còn e lệ, nói ra ngại lời, gái tham tài, giai tham sắc, lúc này chỉ tỏ cho nhau cái con mắt chung-tình mà thôi.

Bà Đồ T. thấy tình hình hai người thế, bèn giả dạng đi ra ngoài, rồi để hai người đó. Bạc-Sở hiểu ý liền láy bà một