Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

đành, có khác chi bông hoa tươi tốt mà đem bỏ trong buồng ẩm thấp tối tăm. Vẫn biết gái chính chuyên lấy một đời chồng, nhưng mợ già cả sấu xa gì mà không gặp người tri kỷ, có nhẽ nào mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà đã mang tiếng là có chồng mà cũng như không chồng.

Mợ ơi, nếu mợ không chê tôi là kẻ sấu xa thô bỉ, mà cùng tôi kết ngãi đá vàng, thì tôi nguyện cùng mợ sắm sanh lễ vật, vầy đoàn du xuân thưởng nguyệt, vợ chồng đưa nhau vào chốn non xanh nước biếc mà an-nhàn di dưỡng tinh-thần cùng sống với nhau đến trăm năm. Tôi đây chẳng phải như ai, mà không dạ thương người bạc-mệnh! »

Mợ cả nghe Bạc-Sở nói súc động tâm tình bèn khóc nức nở không ra tiếng. Lúc này Bạc-Sở cầm lòng không đậu liền rút cái mùi xoa trong túi áo tây ra, rồi một tay để vào vai mợ, một tay khẽ lau nước mắt cho mợ; Mợ cả thẹn, nhưng cũng có bụng với Bạc-Sở rồi, nên khi thấy thế thì cứ làm thinh mà chịu......

Bạc-Sở làm ra bụng hết lòng thương yêu mợ, rồi nói với mợ rằng:

« Đấy mợ thử nghĩ mà xem; bây giờ mợ buôn bán thì thế, mà cậu ấy thì thế, nếu mợ cố tình theo thờ mãi người chồng bạc-nghĩa chơi bời như thế, thì sau này mợ sẽ phải khổ biết bao? Nếu mợ ưng lòng mà chung thân với tôi, thì mợ được sung sướng. Tôi cũng được gia-sản để lại 5, 6 cái nhà ở Hanoi, rồi tôi bán một vài cái lấy tiền để cho mợ làm vốn buôn bán. Lúc bấy giờ sẵn tiền sẵn của, mặc mợ lên xe xuống ngựa, ăn sung mặc sướng!.......

Mợ cả nghe Bạc-Sở nói bùi tai, thì mười phần đã siêu lòng hết chín rồi, bèn hỏi lại Bạc-Sở:

« Đã hay cậu nói thế, thì tôi cũng ưng thuận, nhưng cậu định liệu ra làm sao bây giờ? »

Bạc-Sở nói:

« Bây giờ thì chỉ có mợ phải thu sếp, chốn nhà đi theo tôi, rồi tôi thuê một cái nhà mợ ở tạm, sau này tôi sẽ bán bớt một cái nhà đi mua lấy một cái nho nhỏ ở tỉnh khác, rồi mợ buôn bán thì tiện hơn.... Hôm nay là ngày 25 tháng