Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

« Thế mợ còn quen biết bà con nào ở đây nữa không? »

— Có, tôi nhớ có quen một bà dì ở phố hàng Nón, nhà cũng giầu có.

— Vậy thì sao mợ không lại đấy mà xin ở nhờ!

Mợ cả nghe người đàn ông ấy nói, liền cám ơn, song từ tạ rồi gọi xe xuống hàng Nón, hỏi thăm vào nhà bà dì. Lúc này bà dì mợ cả đương ngồi trong nhà đánh tổ tôm với mấy bà khác, khi nghe thấy người vú vào nói có mợ là cháu bà đến, thì bà nhăn mặt gãi tai, nói với mấy bà kia rằng:

« Không biết con này nó đến đây làm gì? »

Vừa nói xong thì mợ cả đã ẵm con vào đến nhà trong, bà này trông thấy mợ ta: khăn lấm, tóc rối, áo vá, quần rách, thì coi bộ ghét lắm, bèn cả tiếng mắng mợ mà bảo rằng:

« Đồ đĩ! con nhà hư! mày đi theo giai đến bây giờ mới về, còn trông thấy tao làm gì; bước ngay lập tức; đây tao không dung những của như thế! » Mợ cả cứ nép vào một bên vừa khóc lóc vừa kêu van, kêu van hết hơi, bà dì cũng chẳng động lòng.... Bèn chào bà dì ra cửa, thuê xe thẳng ra bờ sông. Chèo lên cầu sông Doumer đứng ngắm giòng nước, thuyền bè san sát đậu bên bờ, đứng trên mà nhìn xuống sông thì bao la rộng rãi, giải nước cuồn cuộn, trông ghê cả mình: « Thà chết cho xong! Sống làm gì!!! » Mợ cả vừa ôm con vừa nhìn đáy nước, bao nhiêu nỗi ưu-phiền trong bụng mợ lúc này đã hầu như chỉ hy-vọng cả vào cái chết, cái chết yên lòng. Trông thấy nước sông chẩy cuồn cuộn, con thuyền chìm nổi mà mợ muốn như đã sắp reo mình từ trên cao xuống dưới, phó mặc tấm thân cho chiều nước ngược suôi. Ôi, cái sức mạnh của giòng nước kia khá làm cho ta mát dạ đẹp lòng! Có nhẽ từ nay ai người như ta, cũng nên ra đây mà quy-y cửa giời, nhà Phật, mong thoát-ly chốn bụi trần, mà cầu đội bát hương! Hỡi ôi, chết chết, chết mà thoát cái khổ, cái sầu, cái đau đớn! chết mà rửa được tiếng sấu, khỏi thẹn với lương tâm! Vậy thì nên chết! Nhưng mợ cả vốn không sao mà quyên-sinh được, vì mợ còn chút con trai, nên muốn cho nó nhớn để lập tự cho nhà chồng, nay mợ chết mà bỏ nó, thì ai nuôi cho? hoặc