Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

còn cái nhà bà ở thì cũng bán rồi, bây giờ người khác người ta tậu cái nhà ấy, lấy đất để sây lò mổ trâu bò! »

Đã chết rồi! Chết bao giời, Mợ ấm vừa nghe được tin ấy, khác nào sét đánh ngang giời. Bây giờ mới thật khổ, một mình chốn đường trường quãng vắng, vậy thì biết liệu làm sao? Âu là ta lại ra phố hàng Bút mà tìm hỏi bà mẹ chồng ta, rồi ta đến năn nỉ xin người dung thứ và thâu-nhập ta, họa may người còn nghĩ lại mà cho ta về chăng? Nhưng đêm đã khuya, đi ra tỉnh bây giờ cũng không kịp nữa. Đành phải ở nán lại, chờ cho đến sáng. Mợ bèn kêu van xin mấy người tuần cho mẹ con mợ và người kéo xe đụt gió ở điếm chờ đến giạng ngày sẽ đi sớm. Mấy người tuần thương tình nên cũng ưng chịu. Mợ ôm thằng bé con vào lòng, rồi nằm bệt xuống đất, cả ngày đi vất vả mệt mỏi, nên mới đặt lưng thì đã thiu thiu ngủ quên đi mất, cho mãi đến gà gáy sáng, lúc bây giờ mợ giậy lên xe ra Hanoi, tìm về phố hàng Bút.

VIII

Lúc đến phố hàng Bút, thì đã hơn 9 giờ. Hàng phố đông đúc, kẻ mua người bán tấp nập. Mợ ta vào nhà bà Phủ hỏi thăm, thì thấy nhà đóng cửa, không có cửa hàng bầy ra như khi trước nữa. Gõ cửa thì trong có một người đàn ông bước ra.... Mợ cả nói rõ sự tình trước sau, thì người ấy nhìn mợ một lúc, rồi nói: « Mợ về chậm quá! Quan-Phủ phải bệnh mất được mấy tháng trước, còn bà Phủ cũng mất luôn tháng sau.

Cậu cả Liễu-Oanh thì con sài mới chết, nên cậu phẫn-chí đã xin nhà nước đi tòng-chinh bên Đại-Pháp rồi, » Tin buồn đã qua, tin khác lại tiếp đến, làm cho mợ ấm đầu như búa bổ, ruột tợ giao đâm, bèn cả tiếng khóc giòng: « Giời làm khổ tôi!...... »

Kêu được một tiếng thì mặt mày đổi nét, hai mắt lờ đờ, sắp muốn té xuống đất. Lúc này người đàn ông thấy tình-hình mợ thảm thiết thế, liền hỏi mợ rằng: