Bước tới nội dung

Trang:Cao dang quoc dan.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thơ-xã

thiên », nghĩa là dầu ông vua cũng phải xem dân bằng trời vậy; thì không gì cao-quí hơn dân hẳn, nhưng mà cái chức dân đó, chúng ta đã ngu-hèn dại-dột mà bị ai cướp-bóc những tự bao giờ, thì muốn khôi-phục lại cái chức quốc-dân, chúng ta phải gấp lo thế nào mới được.

Cái chức quốc-dân đó mà ta muốn khôi-phục lại, có lẽ xin-xỏ với ai mà được ru? Xin với Trời, thì Trời vẩn cho ta tự bao giờ, không cần gì xin nữa. Sách tây có câu rằng: mình hãy tự giúp lấy mình, thì trời giúp cho. (Aide-toi, le ciel t’aidera). Sách đông-phương có câu rằng: « Dân ta muốn đều gì, trời vẩn nghe theo đều ấy. » Nếu đạo-lý ấy mà thật, thì không cần gì xin ở Trời.

Hay là xin ở người mà được ru? Lòng beo dạ thú, mắt ó miệng hùm, người thế-giới đời bây giờ không ai thương ta hẳn. Nếu một mai mà ta lấy chức quốc-dân ta lại, thì ách cổ-trâu, cương đầu-ngựa, tất khắc phải giải-phóng cho ta ngay. Lòng tham-dục họ lấy gì đầy? Tay hung-tàn họ lấy gì sướng? Nào xe, nào ngựa, nào lầu, nào đài, nào vợ đẹp, hầu non, nào của ngon vật lạ: những giống ép nặng máu mủ ta mà được đó, lấy gì như ý sở-cầu? Ta một ngày thoát nghiệp gia-nô thì nó một ngày đổ nền phú-quí, nếu ta rày xin mai xỏ, lưỡi rát cổ khan, chúng nó có ân-thưỡng cho ta cũng chẳng qua “ngọn-roi” và “ngòi-bút,” có đời nào mà chúng nó đem chức quốc dân cho ta đâu.

Huốn hồ chức quốc-dân là chức sẵn Trời ban cho ta; ta lấy lại thì còn, ta bỏ đi thì mất, không cần gì cho ai, mà ta cũng không cần gì xin ai cả.

Ôi quốc-dân! ôi quốc-dân! cái chức đó là chức rất cao quí của chúng ta, vẩn không ai cách được, mà cũng không ai cho được, chỉ cốt ở lòng ta cầu, vai ta gánh, tay ta đở, sức ta đua, trí khôn ta tìm tòi, quyết lấy được mà thôi.

Của ta ta cậy gì ai!
Gánh ta ai có nghiêng vai đở cùng.

Vậy nên tôi nói rằng: Quốc-dân nên tự-lập.





6