thương siêng mà giao thông phát-đạt, còn ra các việc, hể lao-động hết bổn-phận thì việc nào việc nấy chắc cũng được thành công; các nước Âu Mỷ bây giờ những người rất quý trọng là rặt những người rất cần khổ, đắp nền danh-giá tất lấy thực-nghiệp làm gốc, mở bề phú-cường tất lấy thực-nghiệp làm nguồn.
« Lao-động thánh-thần », câu nói đó đã thành ra thiên kinh địa nghĩa. Thử xem nước Hoa-kỳ mới đây những người rất hữu danh rặt là nhà thực-nghiệp: ông Hỏa-Du đại-vương, ông Thiết-Lộ đại-vương, ông Ngân-Hàng đại-vương, những người đó là nhà thực-nghiệp lớn, vì thực-nghiệp lớn nên tư-bản nhiều, vì tư-bản nhiều nên cất nổi những việc công-ích lớn, vì vậy mang ơn đội đức, khắp cả muôn người, trổi tiếng mang tăm nghe khắp vạn-quốc.
Lời cổ ngữ có câu rằng: « Hữu thực dã danh tất quy chi » nghĩa là những người có việc thực thì danh tất đền cho. Người ta nên biết thấu đạo-lý ấy thời hư-danh còn đua đuổi làm gì! Bắc cân công-lý mà cân, một ly thực-nghiệp quí trọng hơn một đống hư-danh. Người nước ta xưa nay quen thói dã-man, đua tuồng huyền-hảo, giấc chiêm-bao lợi-lộc, ngày tháng say-mê, tuồng trò rối hư-vinh, trẻ già hớn-hở, những mua chuốt cái hư-danh đó, hao biết bao nhiêu tiền của, những trao chuốt cái hư-danh đó, tốn biết bao nhiêu thì giờ, mà hư-danh càng ngày càng múa men, thời tướng thực-nghiệp không bao giờ xuất-thế, kết-quả dân ngày càng nghèo, nước ngày càng yếu, nòi giống mình ngày càng đê-tiện, mà giá-trị người mình cân đi nhắc lại chỉ có « thân bồi phận bếp » mà thôi; việc đáng khóc, đáng than không gì hơn thế!!! Anh em chị em ta, nếu một mai tỉnh giấc mê, thay lốt cổ, những tiền của mua hư-danh đó, xây vào nền thực-nghiệp, những thì giờ đuổi hư-danh đó dùng vào trường thực-nghiệp, thực-nghiệp đã phát-đạt thì nền-móng phú-cường đã