Nước ta đồng văn-hóa với Trung-quốc, nên rất trọng người chết: dầu nhà nghèo cách mấy, mà khi trong gia-quyến, có ai bất hạnh thì cũng ráng an-táng kẻ từ trần một cách xứng đáng.
Cái tục lệ ấy thiệt là rất tốt, vì nó chĩ rỏ rằng dân Việt-nam biết kính trọng những bực tiền-bối, là những đấng đã làm cho dân Việt-nam được một chéo đất dưới mặt trời.
Nhưng, hởi ôi! lòng tang-gia muốn cho đám tang được xứng đáng, mà thường thường cái sở-nguyện đó đặng phỉ-mãn đầu! Vì phần nhiều các nhà đồ chẳng lo sắp đặt cuộc mai táng cho nghiêm trang, miễng khiên xác đến huyệt thì gọi là đủ! Thế thời tủi hổ thay cho người nhắm mắt.
Muốn tránh cái hại đả nói trên kia, thì mổi lúc quí ông quí bà có người tiên-du trong thân-tộc hoặc bằng-hữu, thời xin đến nhà ông:
ĐÀO-VĂN-NGỌT, chủ hiệu ĐÀO-HƯNG, số nhà 72, Quai de Belgique mà điều-đình với ông ấy.
Ông ĐÀO-VĂN-NGỌT là một người bỉnh-lễ quán-tữ, trọng nghĩa khinh-tài, trãi mấy đời làm nghề nhà đồ nầy, nên thông thạo mọi việc. Giá tính rẽ hơn các nơi khác, đồ đạt tốt sạch, đạo tỳ có khuôn phép; nếu quí ông quí bà giao việc an-táng cho ông ĐÀO-VĂN-NGỌT thì chắc người nằm chín suối sẽ đặng yên giấc ngàn thu.