Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Ba Thời chưa kịp trả lời, thì thằng Được trong buồng đà riu-ríu đi ra. Nó đi vừa mới tới đầu bộ ván thì tên Hữu nói với ông khách rằng: « Thằng nhỏ tôi đó! Nó sáng láng quá chớ, ngặt vì tôi nghèo nên không cho nó đi học được, thiệt uổng biết chừng nào. »

Ông già day lại ngó thằng Được rồi thò tay vào túi lấy ra một cập kiến con mắt mà mang vô. Thằng Được đứng dựa bên cái chỏng mà ngó ổng, còn ba Thời tuy đã bước vô cữa buồng rồi, song cũng đứng lại mà ngó chừng, không hiểu ông già nầy ở đâu và có ý gì mà lại đến coi thằng Được. Ban đầu chị ta nghi chồng mình tính đợ con cho ông già nầy, rồi sau chị ta lại nghi ông nầy mất con nên tìm đến mà nhìn. Ba Thời đương nghi nghi ngại ngại, ông già dơ tay ngoắc thằng Được mà biểu rằng: « Lại đây ông biểu chút, con ». Ba Thời nghe xưng ông thì biết ổng không phải là cha thằng Được, tính đứng nán lại mà nghe coi ổng nói chuyện gì. Tên Hữu day vô buồng thấy vợ còn lấp ló xó cữa bèn biểu rằng: « Mầy coi nấu nước rồi bỏ trà chế cho ông thầy ổng uống chơi. »

Ba Thời quày quã đi vô bếp. Thàng Được mắt ngó chừng cha, còn chưn thì đi lần lại gần ông già. Ông già mang mắt kiến ngó nó trân trân, tay vuốt cái chóp của nó rồi hỏi rằng: « Cháu mấy tuổi? » Thằng Được nói nhỏ rằng: « Thưa, tôi 9 tuổi ». Ông già nghiêng tai biểu nói cho lớn một chút. Thằng Được phần thì sợ, phần thì đàm vướn cổ, nên nói lớn hơn, mà nói dọng nghe đặt sệt. Tên Hữu trợn mắt biểu: « Nói cho lớn coi nào! » Thằng Được tằn hắn rồi nói: « Thưa, tôi 9 tuổi ».

Ông già gặt đầu rồi ngó tên Hữu mà nói rằng: « Được, tiếng nó tốt, hơi nó ấm mà lại dài, thằng nầy tập ca được. Mà chú em nó nói lại, chớ nói giống gì mà mắc quá vậy ».

Lúc ấy ba Thời ở trong buồng bước ra. Tên Hữu không trả lời với ông già, lại biểu thằng Được rằng: « Thôi, đi vô trong cậu hai chơi đi, chừng nào tao kêu sẽ về ». Thằng Được không hiểu việc gì, nghe biểu đi chơi thì vưng lời nên lật đật bước ra đi, ba Thời kêu lại biểu rằng: « Con vô nói với mợ hai cho má mượn một nồi trà, con đem về cho má rồi sẽ đi chơi nghe con ». Thằng Được dạ một tiếng rồi đâm đầu chạy tuốt.