trải drap trắng lốp, có bàn mặt đá, có bàn rửa mặt, có tủ kiến, có ghế tô-nê, mà lại có một bộ ván gỏ lán bóng. Thằng bồi đương quạt mùng sửa nệm thấy chủ nhà với hai đứa nó bước vô thì làm riết rồi chạy xuống xách đồ đạc đem lên phòng, lại thưa với ông chủ nhà rằng có khách mời ông xuống nói chuyện. Ông chủ nhà hàng liền biểu hai đứa nó ở đó mà nghỉ, nếu muốn cần dùng vật chi thì cứ kêu bồi mà dạy nó làm cho; chủ nhà hàng đi xuống rồi thằng bồi cũng bước ra khép cữa phòng lại.
Thằng Được với thằng Bĩ đi lại đứng tại cữa sổ mà ngó ra thì thấy sông rộng minh mông, có một chiếc ghe lớn chèo ngang, mà xa xa lại có một chiếc tàu đốt một bên thì đèn đỏ, một bên thì đèn xanh, kéo theo sau một đoàn ghe, chiếc nào cũng có đốt một cái đèn nên xem đẹp lắm. Gió thổi hiu hiu mát mẻ, thằng Được đứng ngó một hồi rồi day lại vổ vai thằng Bĩ mà hỏi rằng:
— Cái gì mà kỳ cục vậy mậy?
— Cái gì ở đâu?
— Tại sao bà Hội-đồng đưa mình xuống đây mà lại dặn chủ nhà hàng phải ân cần săn sóc mình như vậy?
— Mầy quen với bả mà mầy không biết thì tao làm sao mà biết được?
— Tao sợ bả muốn giựt con Liên nên bày mưu kế chi đây.
— Bả làm sao mà giựt được. Tao không lo; nếu bả giựt nó thì mình đến quan mà thưa bả chớ.
— Có phải nó là em ruột mình đâu mà mình thưa được?
Hai đứa đương nói chuyện, thình lình thằng bồi mở cữa xách vô một bình nước trà để vô trong giỏ rồi hỏi rằng: « Sao hai cậu không lên giường nằm mà nghỉ? » Thằng Được ngó lại cái giường thì thấy mùng nệm trắng, rồi ngó lại áo quần thì thấy dơ dáy lắm nên trong lòng lấy làm ái ngại, song cũng gượng mà đáp rằng: « Để đứng đây chơi một chút. » Thằng bồi lại hỏi: « Hai cậu muốn ăn uống vật chi hay không? Ông chủ dặn tôi hễ hai cậu muốn dùng vật chi tôi cũng phải lấy hết thảy, vậy hai cậu muốn ăn uống vật chi thì nói, không có sao đâu mà ngại. »
Thằng Được nghe nói thì ngó thằng Bĩ và đứng ngẩm nghĩ một hồi rồi biểu: « Nếu có vậy, thôi anh cho hai ly nước