Bước tới nội dung

Trang:Chi cung em.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

— Cứ tôi xem, thì hai cô hình như không phải chị em ruột. Phất-Thế nói;

— Ngài đoán hơi sai, chúng nó chính là chị em cùng cha cùng mẹ đấy. Con nhớn hai mươi ba tuổi, mà con bé năm nay hai mươi. Tháng ngày thấm thoát, bây giờ nhớn cả rồi. Cái thân thế chúng nó kể ra cũng quái lạ lắm...

Ước-Hàu nói:

— Cụ dậy thế nào là quái lạ? Ông lão gõ bỏ tàn thuốc, nạp điếu khác rồi thong thả mà nói:

— Ngài muốn biết thân thế chúng nó? Đã đến đây làm ruộng, thì câu chuyện cửa nhà, tôi cũng chẳng giấu chi ngài. Nay hãy nói ngay tôi. Cha tôi trước là một ông cố-đạo nghèo[1]. Năm tôi hai mươi tuổi, cha tôi cho 30 bảng để đáp tầu sang đây. Từ bấy đến giờ, kể đã 50 năm lẻ. Khi tôi đi, mẹ tôi đã mất. Lúc tôi ở Khai-phổ-đôn được tin rằng cha tôi lại lấy kế một người. Sau mẹ-kế tôi sinh được một em trai, rồi mất. Tuy anh em đấy, song không có thư từ đi lại bao giờ cả. Tôi chỉ nghe mong manh rằng em tôi là một đứa rượu chè, cờ bạc, vô-sở bất-chí mà thôi. Mười hai năm trước đây bỗng xẩy ra một việc rất kỳ. Bấy giờ tôi cũng đương ngồi chơi đây, vừa ngồi vừa hút thuốc lá. Bỗng đâu mưa xuống như trút, xa xa nghe có tiếng chó cắn ở ngoài. Tôi mắng chó gọi vào thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Chó cắn dộ... tôi mở cửa thì 2 con bé ấy chạy vào, khăn quàng cổ, quần áo lôi thôi. Tôi nhòm ra cửa, xem còn ai nữa không, thì chẳng thấy người nào, liền đóng cửa lại. Trông chúng nó tôi lấy làm lạ quá. Nước mưa ướt đầm trên trán, tay 2 đứa vẫn còn giắt nhau chưa buông. Con nhớn chừng 11 tức là Cơ-Tư. Con bé độ lên 8, tức là Bối-Sắc. Tôi vẫn chưa biết chúng nó, thì con chị đã bỏ khăn và bỏ mũ cho con em. Khăn và mũ đã bỏ rồi, trông đầu tóc, mày mặt nó đều thấm nước mưa ướt cả. Nó lại ngậm ngón tay cái vào mồm,


  1. Theo Tân-giáo (protestantisme) thì các cố đều có vợ, có con cả.