cháu tôi tử tế lắm. Đi đến chỗ rẽ, tức là chỗ ngài đã đi qua cơn nẫy, họ mới chỉ lối và bảo chúng nó rằng: Đây đã đến nhà ông bác, chị em có thể đi lấy được, không cần phải ai đưa đường nữa. Chúng nó liều theo lối mà giắt nhau đến đây. Khi rẽ vào mới non trưa, mà lúc đến, tối dã 8 giờ. Từ đấy vào đây đường đất có là bao, chúng nó là cứ đi liều, cho nên lẩn quẩn đến lúc mưa, mới trông chỗ có bóng đèn sáng mà tìm đến. Nếu không thế thì vừa đói vừa rét, dầm đẫm ở trong mưa mãi, làm gì không chết ở giữa đường... Chúng nó đến được ít lâu, tôi liền gửi vào trường Khai-phổ-đôn. Trong mấy năm, vắng chúng nó, tôi ở một mình buồn lắm... Ước-Hàn nói:
— Thế về sau sao nữa? Cụ có được tin tức ông em gần đây thế nào không? Phất-Thế nổi giận mà rằng:
— Tôi còn để bụng đến nó làm chi. Ngài hãy nghe tôi nói đã: Từ khi chúng nó đến đây, tôi yêu như con-đẻ. Chừng năm rưỡi thì tôi đã biết hết cả tính-khí hai cháu. Một hôm về buổi sớm, tôi đương đứng xem bức tường-riễu mới xây lại, thì cách tường chợt thấy một người tầm vóc mảnh-khảnh, cỡi một con ngựa gầy rơ-xương ra, đi thẳng đến đây. Tôi trông mặt, biết ngay là hạng vô-lương. Sau mới biết đứa vô lương ấy chính là em tôi đó. Nó đến nơi, ngồi trên lưng ngựa mà hỏi: Ông có phải là Phất-Thế đấy không? Tôi lạnh lùng mà đáp rằng: Phải! Nó lại nói: Tôi cũng họ Phất-Thế, tức là em của anh đây. Tôi nghe nói phải phòng bị ngay, nghiêm nét mặt mà đáp rằng: Ông là em tôi ấy ư? Tôi trông ông không phải mặt lương thiện! Vả lại không quen biết bao giờ cả. Xin mời ngài quay ngựa lại thôi! Nó đáp: Ông nói thế cũng phải. Song tôi đến đây là muốn đòi lại hai đứa con gái của tôi Ở nước-nhà, chúng nó có em bé rồi. Vậy ông cho tôi xin lại. Tôi đem chúng nó đi ngay. Tôi hầm-hầm quát hỏi rằng: Mày lại dám đòi 2 đứa ấy à? Nó đáp: Phải! Chúng nó là con tôi đẻ ra, có lẽ nào lại cứ để sớm hôm hầu-hạ ông mãi được. Cứ chiểu luật ra, thì thế cũng là phải chứ sao? Nó nói xong, tôi đứng