ngẩn người ra. Nghĩ nguồn cơn nó ăn ở tàn ngược với vợ, với con, mạch máu tôi nó sôi lên sùng sục. Lúc nói truyện, còn cách bức tường-riễu. Tôi liền nhẩy ra, cầm cẳng nó cố vật xuống dưới ngựa. Ngài phải biết, mười năm về trước, sức tôi còn khỏe nhiều. Khi ấy tôi thấy nó đánh rơi cái roi, liền nhặt lấy, thuận tay đánh cho một trận nên-thân, mỏi tay mới chịu bỏ. Bỏ rồi, tôi liền bảo nó: Thôi! Biết điều thì cút!... Không cút, ta bảo mấy tên người thổ, nó trói cổ lại giam xuống hầm-nhà! Ở đây là đất mọi-rợ, chẳng có luật phép gì đâu. Không như ở nước-nhà, chúng bay cứ quen cậy có luật-phép mà dễ làm bậy!... Nó nói: Được! Rồi mày sẽ biết. Mày nói ở đây không có luật phép, song sẽ có lúc mày phải hối lại cái việc mày làm hôm nay. Nói xong lên ngựa, miệng cứ lảm nhảm chửi... Tôi ném roi trả nó, bấy giờ nó mới đi. Ước-Hàn nói:
— Đi rồi ra thế nào? Phất-Thế đáp:
— Đi rồi nó vào một hàng rượu ở Tân-tạp-tô, gọi rượu uống, nói xấu tôi hết sức. Sau say quá, chửi bới rầm rĩ. Nhà hàng họ tống cổ ra. Em tôi không ra, lại sinh sự đánh nhau. Họ xúm lại đánh, nó bỗng hộc máu ra mà chết. Ấy kết-quả nó là thế Còn chuyện hai con cháu, thì tôi vừa đã kể ngài nghe... Bây giờ tôi xin về buồng ngủ. Ngày mai dậy sớm tôi sẽ dẫn ngài đi xem ruộng. Thôi, xin chúc ngài đêm nay ngủ được ngon mắt...
⁂
CHƯƠNG THỨ BA
Sáng sớm, Ước-Hàn đã tỉnh. Khắp mình đau đớn cứng như đá, trở chiều nào cũng đau. Cố gượng dậy, mặc áo, chống cau lững thững ra hiên tây, để xem cảnh mặt trời buổi sớm. Chàng có ý xem đồng, thấy quang đãng và lại có chiều mầu mỡ. Sau