thực là xứng đáng. Tập việc đã quen, Ước-Hàn liền bỏ tiền vào phần là một nghìn bảng, Thế là từ đó Ước-Hàn cùng Bối-Sắc đã thành ra người cùng ở một nhà. Cùng ở một nhà, một cậu con trai trẻ tuổi cùng một cô con gái đương thì, thân như ruột-thịt, tình quá thầy trò, thì ai bảo lòng nào mà dễ... Vả chăng ngoài hai người ra, không có ai là người thứ-ba xen vào nữa. Cái lòng yêu chuyên nhất nó càng thêm buộc chặt giải đồng. Tuy nhiên, hở môi ra những thẹn thùng. Thương nhau thì để trong lòng đấy thôi!... Ta nên biết rằng yêu nhau mà đến cực điểm, thì cũng như giắt nhau mà trèo tới đỉnh núi cao. Khi ấy hai người chưa phải là đã trèo lên tới đỉnh núi đâu, mới là giắt díu nhau đi ở trên con đường tình vậy. Con đường-tình ấy khuất khúc mà nhiều ngã ba ngã bẩy, người đi thường là hay lạc lối lầm đường. Có lúc mới đi đến chân núi thì gập ngay một cơn gió mưa tầm tã, sấm chớp kinh hoàng, mà cặp khách-tình thành ra cùng phải sa chân hụt bước. Thế nhưng muốn lên thì cứ việc trèo, đến chẳng đến ai nào tính trước!... Có kẻ giắt nhau đi đã trông thấy rõ ràng những cỏ đẹp, hoa thơm ở trên đỉnh, tưởng rằng có thể đến nơi ngay được đấy, thì bỗng rưng lớp sương mù, trận gió thảm lại làm cho lấp lối, nghẽn đường. Kịp đến khi gió kia đã ngớt, sương nọ hồ tan, mà núi cao trông vẫn ngút ngàn, đường dài luống những bàn hoàn chưa qua... Coi đó thì biết rằng cái ái-tình của loài người trong thế-gian ta, cứ thuận-đường nhẹ-bước mà đi, là sự chưa từng có vậy... Ước-Hàn vốn vẫn yêu Bối Sắc là người nhan sắc, song cũng chưa từng tỏ ý cầu-thân. Cái tơ-tình của Bối-Sắc, cũng quấn quít lấy Ước-Hàn chứ không như cô-chị Cơ-Tư, đối với Ước-Hàn vẫn tỏ ra chiều lãnh đạm. Tuy-nhiên, trong cái vẻ lãnh-đạm của Cơ-Tư, lại có cái duyên thầm làm cho người ta phải sinh lòng yêu mến... Ước-Hàn thấy thế, không biết nàng chí-hướng ra sao. Cứ lấy bề ngoài mà xét thì nàng tài học đã giỏi, tiếng hát lại hay, song ít-miệng mắt-nhời so với cô em thì một lạnh, một nồng, khác nhau xa lắm. Cái
Trang:Chi cung em.pdf/23
Giao diện